“Tớ hứa mà,” tôi vội nói. “Tớ hứa.”
Khốn thật. Tôi chưa từng thấy Lissy thế này bao giờ. Khi tôi bước trở
ra sân, ở đó đông nghẹt những người thậm chí còn ăn mặc sang trọng hơn,
tim tôi cũng đập thình thịch vì căng thẳng. Có vẻ như cô ấy còn không đứng
dậy nổi, nói gì đến nhảy nhót.
Xin đừng để cô ấy làm hỏng buổi diễn. Xin đừng.
Một hình ảnh kinh khủng hiện lên trong đầu tôi, Lissy đứng đó như
một chú thỏ bị giật mình, không nhớ nổi bước nhảy của mình. Còn khán giả
thì cứ nhìn chòng chọc vào cô ấy. Ý nghĩ đó khiến bụng tôi thắt lại.
Được thôi. Tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Nếu có chuyện gì không
ổn, tôi sẽ đánh lạc hướng. Tôi sẽ vờ như mình bị đau tim. Đúng thế. Tôi sẽ
đổ sụp xuống sàn, và mọi người sẽ nhìn tôi trong vài giây, nhưng buổi diễn
sẽ không dừng lại bởi vì chúng ta là người Anh, và tới lúc mọi người nhìn
trở lại sân khấu, Lissy đã nhớ ra động tác của mình.
Và nếu họ vội vã đưa tôi tới bệnh viện hay gì đó, tôi sẽ chỉ nói “Tôi bị
những cơn đau kinh khủng ở ngực!” Không ai có thể chứng minh rằng tôi
đã không hề đau.
Và thậm chí nếu họ có thể chứng minh điều đó, với một loại máy đặc
biệt nào đó, tôi sẽ chỉ nói...
“Emma.”
“Gì vậy?” tôi lơ đãng hỏi. Và rồi tim tôi ngừng đập.
Jack đứng cách đó khoảng ba mét. Anh mặc quần jean và áo len đơn
giản, nổi bật giữa đám luật sư mặc vest. Khi đôi mắt sẫm màu của anh bắt