Khi tôi còn cách vài mét thì anh chàng mặc sơ mi dài tay quay đi, rút
điện thoại ra nói chuyện.
“Chào!” tôi vui vẻ lên tiếng, nhưng anh ta thậm chí còn không nghe
thấy tôi nói. Anh ta nhìn tôi lạ lẫm, sau đó bước lẫn vào đám đông, vẫn nói
chuyện điện thoại.
Tôi bị bỏ lại một mình trong góc.
Khốn thật.
Sau một quãng thời gian tưởng như dài vô tận, tôi quay người lại, tỏ
vẻ hờ hững hết mức.
Jack vẫn đứng đó, quan sát.
Tôi nhìn anh giận dữ, cả cơ thể run lên vì xấu hổ. Nếu anh ta cười tôi
thì...
Nhưng anh không cười.
“Emma...” Anh đi về phía trước cho tới khi chỉ còn cách tôi vài bước,
nét mặt rất chân thành. “Những gì em nói. Điều đó ám ảnh anh. Lẽ ra anh
nên chia sẻ với em nhiều hơn. Lẽ ra anh không nên giữ bí mật với em.”
Tôi thoáng ngạc nhiên, rồi cảm thấy lòng kiêu hãnh bị tổn thương. À,
vậy là giờ đây anh muốn chia sẻ với tôi, phải không? Thế đấy, có lẽ đã quá
muộn. Tôi không còn quan tâm nữa.
“Anh không phải chia sẻ bất cứ điều gì với tôi hết. Việc của anh là
việc của anh, Jack.” Tôi cười xa lạ. “Chẳng liên quan gì đến tôi. Hơn nữa,
có khi tôi cũng chẳng hiểu đâu, bởi mấy việc đó phức tạp trong khi tôi chỉ
là một con ngốc...”
Tôi cương quyết quay người, và bắt đầu dợm bước trên lối đi rải sỏi.