“Ít nhất anh cũng nợ em một lời giải thích,” giọng nói khô khan của
Jack đuổi theo tôi.
“Anh chẳng nợ tôi gì hết!” Tôi vênh cằm lên. “Mọi chuyện đã kết
thúc rồi, Jack. Và cả hai chúng ta có thể... Aaaa! Thả tôi ra!”
Jack túm lấy tay tôi, kéo tôi lại để tôi nhìn thẳng vào mắt anh. “Anh
tới đây tối nay vì một lý do, Emma,” anh nói nghiêm túc. “Anh tới để cho
em biết anh đã làm gì ở Scotland.”
Tôi giật nảy mình vì sửng sốt, nhưng vẫn cố gắng che giấu.
“Tôi không quan tâm đến việc anh làm gì ở Scotland!” tôi cố gắng
nói. Tôi giật tay ra và bắt đầu sải bước thật nhanh qua đám luật sư đang lải
nhải vào điện thoại.
“Emma, anh muốn nói với em.” Anh đi theo tôi. “Anh thực sự muốn
nói với em.”
“Có lẽ tôi không muốn biết!” tôi ngang ngạnh đáp lại, xoay người
khiến sỏi lạo xạo dưới chân.
Chúng tôi đang đối mặt với nhau như hai tay kiếm. Lồng ngực tôi
phập phồng.
Tất nhiên là tôi muốn biết.
Anh biết tôi muốn biết.
“Vậy anh nói đi,” cuối cùng tôi nói, và nhún vai miễn cưỡng. “Anh có
thể nói với tôi, nếu anh thích.”
Jack yên lặng dẫn tôi tới một góc yên tĩnh, cách xa đám đông. Khi
chúng tôi bước đi, vỏ bọc can đảm bên ngoài của tôi dần biến mất. Trên
thực tế, tôi hơi e ngại. Thậm chí là sợ hãi.
Rốt cuộc, tôi có thực sự muốn biết bí mật của anh không?