Ôi Chúa ơi, Jemima nói đúng, tôi đã dính vào một băng nhóm. Được
thôi. Đừng hoảng sợ. Tôi có thể trốn thoát. Tôi có thể dùng chương trình
bảo vệ nhân chứng. Tên mới của tôi có thể là Megan.
Không, là Chloe. Chloe de Souza.
“Nói chính xác hơn... một đứa trẻ.”
Một đứa trẻ? Đầu tôi lại choáng váng. Anh ta có con ư?
“Tên cô bé là Alice.” Anh khẽ cười. “Cô bé mới bốn tuổi.”
Anh ta đã có vợ, đã có cả một gia đình mà tôi không hề biết, và đó là
bí mật của anh ta. Tôi biết mà. Tôi biết mà.
“Anh…” Tôi liếm đôi môi khô rát. “Anh có con ư?”
“Không, anh không có con.” Jack nhìn chằm chằm xuống đất trong
vài giây, rồi nhìn lên. “Pete có con. Anh ấy có con gái. Alice là con của Pete
Laidler.”
“Nhưng... nhưng...” Tôi bối rối nhìn anh. “Nhưng... em chưa từng biết
Pete Laidler có con.”
“Không ai biết cả.” Anh nhìn tôi thật lâu. “Mọi chuyện là như vậy.”
Đây tuyệt đối không phải điều tôi chờ đợi.
Một đứa con. Pete Laidler có một đứa con bí mật.
“Nhưng... nhưng sao không ai biết về cô bé?” tôi ngốc nghếch hỏi.
Chúng tôi đã đi thậm chí còn xa đám đông hơn nữa và đang ngồi trên băng
ghế dưới một cái cây. “Ý em là chắc chắn họ sẽ nhìn thấy cô bé.”