“Pete là một người tuyệt vời.” Jack thở dài. “Nhưng cam kết lâu dài
với một phụ nữ chưa bao giờ là phẩm chất của anh ấy. Tới khi Marie - mẹ
của Alice - phát hiện ra cô ấy có thai, họ không còn ở bên nhau nữa. Marie
là kiểu người luôn kiêu hãnh. Cô ấy quyết định tự làm mọi việc. Pete hỗ trợ
cô ấy về mặt tài chính nhưng không quan tâm đến đứa bé. Thậm chí anh ấy
không nói với anh việc mình trở thành cha.”
“Kể cả anh?” Tôi sững sờ nhìn anh ấy. “Anh cũng không biết anh ấy
có con?”
“Mãi tới khi anh ấy mất anh mới biết.” Mặt anh hơi khép lại. “Anh
yêu quý Pete. Nhưng anh thấy chuyện này thật khó tha thứ. Vài tháng sau
cái chết của anh ấy, Marie xuất hiện cùng với đứa bé.” Jack thở mạnh. “Thế
đấy. Em có thể hình dung chuyện mọi người cảm thấy thế nào. Sửng sốt
thôi chưa đủ. Nhưng Marie nhất quyết không muốn để ai biết. Cô ấy chỉ
muốn nuôi Alice như một đứa trẻ bình thường, chứ không phải đứa con
hoang của Pete Laidler. Không phải người thừa kế cả một đống tài sản
khổng lồ.”
Tôi bối rối. Một đứa bé bốn tuổi được nhận toàn bộ cổ phần của Pete
Laidler trong Panther. Quái quỷ thật.
“Vậy cô bé được thừa hưởng mọi thứ?” Tôi ngập ngừng.
“Không phải mọi thứ, không đâu. Nhưng rất nhiều. Gia đình Pete vô
cùng hào phóng. Và đó là lý do Marie giữ cô bé tránh con mắt công chúng.”
Anh ấy dang rộng tay. “Anh biết không thể che giấu cô bé mãi mãi. Chẳng
sớm thì muộn chuyện đó cũng sẽ lộ ra. Nhưng khi biết sự thật về cô bé, báo
chí sẽ phát điên. Cô bé sẽ lên đầu danh sách những người giàu có... những
đứa trẻ khác sẽ làm cô bé khổ sở... cô bé sẽ không còn bình thường nữa.
Một số đứa trẻ có thể chịu đựng được chuyện đó. Nhưng Alice... cô bé
không thuộc số đó. Cô bé bị hen suyễn, nói chung là khá yếu đuối.”