Khi anh nói, đầu óc tôi ngập tràn hình ảnh những tờ báo sau khi Pete
Laidler chết. Tờ nào cũng đăng ảnh anh ta trên trang nhất.
“Anh đã bảo vệ đứa bé hơi thái quá.” Jack cười ủ rũ. “Anh biết thế.
Marie cũng bảo vậy. Nhưng... cô bé rất quý giá đối với anh.” Anh nhìn tôi
chằm chằm trong một lúc. “Cô bé là tất cả những gì còn lại của Pete mà bọn
anh có.”
Tôi nhìn anh, đột nhiên thấy cảm động.
“Vậy, mấy cuộc điện thoại kia cũng là về chuyện đó?” Tôi ngập
ngừng. “Đó là lý do anh phải đi tối hôm đó?”
Jack thở dài. “Họ gặp tai nạn giao thông vài ngày trước. Tai nạn
không nghiêm trọng. Nhưng... bọn anh quá nhạy cảm, sau chuyện xảy ra
với Pete. Bọn anh chỉ muốn đảm bảo họ được điều trị thật tốt.”
“Vâng,” tôi hơi cau mày. “Em có thể hiểu điều đó.”
Yên lặng trong một lát. Đầu tôi cố gắng lắp ráp các mảnh rời với
nhau. Cố gắng tìm hiểu mọi chuyện.
“Nhưng em không hiểu,” tôi nói. “Sao anh phải giấu chuyện anh đã
tới Scotland? Chắc chắn sẽ không ai biết mà.”
Jack đảo mắt ủ rũ.
“Đó là một sai lầm ngớ ngẩn của chính anh. Anh nói với mọi người là
hôm đó anh sẽ sang Paris. Anh đã đi hãng hàng không không tên tuổi. Anh
tưởng sẽ không ai biết. Sau đó khi anh đi vào văn phòng... và em ngồi đó.”
“Tim anh se lại.”
“Không hẳn.” Anh nhìn vào mắt tôi. “Tim anh không biết phải đi
đường nào.”
Tôi cảm thấy má mình đột nhiên đỏ ửng và lúng túng hắng giọng.