“Vậy... ờ...” tôi nói, nhìn đi nơi khác. “Vậy đó là lý do...”
“Tất cả những gì anh muốn là tránh em lan truyền thông tin ‘Này, anh
ta không ở Paris, anh ta đã ở Scotland!’ và châm ngòi cho một âm mưu tọc
mạch khủng khiếp.” Jack lắc đầu. “Em sẽ sửng sốt trước những giả thuyết
lố bịch mà người ta tưởng tượng ra khi họ không có gì hay hơn để làm. Em
biết đấy, anh đã nghe đủ loại. Anh định bán công ty... Anh đồng tính... Anh
là Mafia.”
“Ồ... thật sao?” tôi nói, vuốt một dải tóc. “Trời đất. Người ta mới ngớ
ngẩn làm sao!”
Vài cô gái thả bộ ngang qua, cả hai chúng tôi cùng yên lặng một lát.
“Emma, anh xin lỗi vì trước đây đã không thể nói điều này với em,”
Jack nói nhỏ. “Anh biết em bị tổn thương. Anh biết nó khiến em cảm thấy
như mình bị đẩy ra rìa. Nhưng... đó không phải điều có thể dễ dàng chia
sẻ.”
“Không!” tôi vội nói ngay. “Tất nhiên là anh không thể. Em thật ngu
ngốc.”
Tôi lúng túng di di ngón chân trên sỏi, cảm thấy hơi xấu hổ. Lẽ ra tôi
phải biết đó là chuyện quan trọng. Khi anh nói chuyện đó phức tạp và tế
nhị, anh chỉ đang nói sự thật.
“Chỉ vài người biết chuyện này.” Jack bắt gặp ánh mắt tôi. “Chỉ vài
người đặc biệt và đáng tin cậy.”
Có cái gì đó trong ánh nhìn của anh khiến cổ họng tôi hơi nghẹn. Tôi
nhìn anh, cảm thấy máu dồn lên má.
“Hai người có vào không?” một giọng nói vui vẻ cất lên. Chúng tôi
giật nảy mình, và nhìn lên thì thấy một phụ nữ mặc quần jean đen đang tiến
lại gần. “Buổi diễn sắp bắt đầu!” bà ấy nói và cười vui vẻ.