“Có lẽ em đã nhầm.” Tôi lúng túng hắng giọng. “Thực ra... đúng là
em đã nhầm.” Tôi nhìn anh chân thật. “Jack, anh không phá hỏng cuộc đời
em.”
“Không sao?” Jack nói. “Vậy anh có được một cơ hội nữa không?”
Dù rất kiềm chế, tiếng cười khúc khích lớn dần trong tôi.
“Không!”
“Không! Đó có phải là câu trả lời cuối cùng của em?”
Khi anh nhìn tôi, trong mắt anh hiện ra một câu hỏi lớn, và tôi cảm
thấy một tia sáng, nửa hy vọng, nửa e sợ. Trong một lúc lâu, cả hai chúng
tôi đều không nói gì. Tôi thở hổn hển.
Đột nhiên, cái nhìn của Jack đặt lên tay tôi với vẻ thú vị. “Mình đã
vượt qua chuyện với Jack,” anh đọc to.
Khốn thật.
Cả mặt tôi đỏ lựng lên.
Tôi sẽ không bao giờ viết gì lên tay nữa. Không bao giờ.
“Đó chỉ là...” Tôi lại hắng giọng lần nữa. “Đó chỉ là mấy chữ nguệch
ngoạc... nó không có nghĩa...”
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang câu nói của tôi. Ơn Chúa.
Cho dù đó là ai, tôi cũng yêu họ. Tôi vội vã rút điện thoại ra và bấm nút
xanh.
“Emma, cậu sẽ yêu tớ mãi mãi cho xem!” giọng nói the thé của
Jemima vang lên.
“Sao?” tôi nhìn sững vào chiếc điện thoại.