“Một nhà báo lá cải?” cuối cùng tôi cũng cố gắng bật ra. “Jemima,
cậu điên sao?”
“Đừng có thiển cận và quê mùa như vậy,” Jemima mắng mỏ. “Emma,
nhà báo lá cải là bạn của ta. Họ giống như thám tử tư... nhưng miễn phí!
Trước đây, Mick đã làm rất nhiều việc cho mẹ tớ. Anh ấy rất giỏi lần tìm
theo mọi việc. Và anh ấy rất quan tâm đến bí mật nhỏ của Jack Harper. Tớ
đã nói với anh ấy tất cả những gì ta biết, và anh ấy muốn nói chuyện với
cậu.”
Tôi thấy chóng cả mặt. Chuyện này không thể xảy ra được.
“Jemima, nghe tớ này,” tôi nói nhỏ và nhanh, như thể cố gắng thuyết
phục một người điên xuống khỏi mái nhà. “Tớ không muốn tìm ra bí mật
của Jack, được chứ? Tớ chỉ muốn quên đi. Cậu phải ngăn anh ta lại.”
“Không đâu!” cô ta nói như một đứa bé sáu tuổi hờn dỗi. “Emma,
đừng có thảm hại như vậy! Cậu không thể để đàn ông chà đạp mà chẳng
làm gì để phản ứng lại. Cậu phải cho họ thấy. Mẹ tớ luôn nói...” Có tiếng rít
của lốp xe. “Ôi! Một vụ va chạm nhỏ. Tớ sẽ gọi lại!”
Điện thoại tắt.
Tôi tê cứng người vì hoảng hốt.
Tôi điên cuồng bấm số của cô ta, nhưng nó chuyển ngay vào hộp thư
thoại.
“Jemima,” tôi nói ngay khi có tiếng bíp. “Jemima, cậu phải thôi
chuyện này ngay! Cậu phải...” Tôi dừng sững lại khi Jack xuất hiện trước
mặt tôi, với nụ cười ấm áp.
“Sắp bắt đầu rồi,” anh nói, và nhìn tôi tò mò. “Mọi chuyện ổn chứ?”
“Ổn cả,” tôi nói bằng giọng hơi nghẹt, và cất điện thoại đi. “Mọi
chuyện đều… ổn cả.”