“Tớ đã giải quyết mọi chuyện cho cậu!” cô ta đắc thắng. “Tớ biết, tớ
đúng là một ngôi sao, cậu sẽ không biết phải làm gì nếu thiếu tớ...”
“Sao?” Tôi chợt cảnh giác. “Jemima, cậu nói gì vậy?”
“Trả thù Jack Harper, đồ ngốc! Vì cậu chỉ ngồi đó như một kẻ yếu
đuối, tớ đã tự giải quyết vấn đề.”
Trong giây lát, tôi hoàn toàn bất động.
“Ờ, Jack... em xin lỗi một phút.” Tôi cười với anh thật rạng rỡ. “Em
cần... nhận cuộc gọi này.”
Với đôi chân run rẩy, tôi vội vã đi tới góc vườn, thật xa tầm nghe.
“Jemima, cậu đã hứa sẽ không làm gì hết!” tôi thì thào. “Cậu đã thề
trên chiếc túi da ngựa Miu Miu, nhớ chứ?”
“Tớ chẳng có chiếc túi da ngựa Miu Miu nào hết!” cô ta bi bô tự mãn.
“Tớ chỉ có chiếc túi da ngựa Fendi thôi!”
Cô ta điên rồi. Cô ta mất trí rồi.
“Jemima, cậu đã làm gì vậy?” tôi cố gặng hỏi. “Hãy nói với tớ cậu đã
làm gì.”
Tim tôi đập thình thịch vì lo sợ. Xin đừng nói rằng cô ta đã cào xước
xe anh ấy. Xin đừng.
“Ăn miếng trả miếng, Emma! Người đàn ông đó đã lừa dối cậu, và
chúng ta cũng sẽ làm như vậy với anh ta. Bây giờ tớ đang ngồi cùng một
anh chàng rất dễ thương tên Mick. Anh ấy là nhà báo, anh ấy viết cho tờ
Daily World...”
Máu tôi lạnh toát.