Hai mươi lăm
Khi bước vào khán phòng, tôi gần như choáng váng vì hoảng sợ.
Tôi đã làm gì chứ? Tôi đã làm gì chứ?
Tôi đã tiết lộ bí mật quý giá nhất của Jack cho một kẻ điên rồ mặc đồ
Prada, lệch lạc về đạo đức, điên cuồng vì trả thù.
Được rồi. Hãy bình tĩnh, tôi tự nói với mình lần thứ một tỉ. Cô ta đâu
biết chuyện gì. Gã nhà báo này chắc sẽ chẳng moi ra được gì đâu. Ý tôi là,
anh ta có được thông tin gì chứ?
Nhưng nếu anh ta moi ra được thì sao? Nếu thế nào đó anh ta tình cờ
biết được sự thật? Và Jack phát hiện ra chính tôi là người đã chỉ cho họ đi
đúng hướng?
Tôi cảm thấy phát ốm vì suy nghĩ đó. Bụng tôi quặn lên. Tại sao tôi
lại nhắc đến Scotland với Jemima chứ? Tại sao?
Nghị quyết mới: tôi sẽ không bao giờ tiết lộ một bí mật nào nữa.
Không bao giờ, không bao giờ. Thậm chí kể cả khi bí mật đó có vẻ không
quan trọng. Kể cả khi tôi tức giận.
Trên thực tế... tôi sẽ không bao giờ nói nữa, chấm hết. Tất cả những
chuyện nói năng dường như chỉ đưa tôi vào rắc rối. Nếu ngay từ đầu tôi
không mở miệng huyên thuyên trên chuyến bay ngu ngốc đó, thì tôi đã
không mắc vào mớ bòng bong này rồi.