Việc tôi cần làm là ngăn chặn chuyện này lại. Như trong những bộ
phim quân sự khi họ khử những kẻ biết quá nhiều. Nhưng tôi ngăn chặn
Jemima bằng cách nào đây? Tôi đã phóng thứ tên lửa con-người-điên-rồ có
mong muốn tàn phá đến tận cùng ấy, cho nó lượn xèo xèo quanh London,
và giờ tôi muốn gọi cô ta lại nhưng nút bấm không hoạt động nữa.
Được thôi. Hãy suy nghĩ thật kỹ nào. Đâu cần phải hốt hoảng thế. Sẽ
không có chuyện gì xảy ra ngay tối nay đâu. Tôi chỉ cần gọi lại cho cô ta và
ngay khi gọi được, tôi sẽ giải thích bằng những từ một âm tiết rằng cô ta
phải ngăn gã này lại, nếu không tôi sẽ bẻ gãy chân cô ta.
Một tiếng trống nhỏ, kéo dài bắt đầu vang lên trên loa, và tôi giật
mình sợ hãi. Tôi quẫn trí đến nỗi quên bẵng mất chúng tôi tới đây để làm gì.
Khán phòng tối om, và xung quanh chúng tôi khán giả bắt đầu yên lặng chờ
đợi. Tiếng trống to dần, nhưng sân khấu vẫn trống hoác, vẫn tối đen như
mực.
Tiếng trống vang lên to hơn nữa, và tôi bắt đầu thấy căng thẳng.
Chuyện này thật đáng sợ. Khi nào họ mới bắt đầu nhảy chứ? Khi nào thì họ
mới mở rèm? Khi nào thì họ mới...
Đột nhiên có tiếng thốt lên thổn thức khi ánh sáng tràn ngập khán
phòng, gần như làm tôi lóa mắt. Âm nhạc mạnh mẽ tràn ngập không gian,
và một hình dáng xuất hiện trên sân khấu trong trang phục đen lấp lánh,
xoay và nhảy. Trời đất, dù đó là ai, họ cũng thật tuyệt vời. Tôi chớp mắt
trước ánh sáng chói lòa, cố gắng nhìn cho rõ. Tôi hầu như không phân biệt
nổi đó là đàn ông hay phụ nữ hay...
Ôi Chúa ơi. Đó là Lissy.