“Đừng nói với ai là em khóc đấy,” tôi nói to để át tiếng vỗ tay.
“Anh không nói đâu,” Jack nói, và cười thông cảm. “Anh hứa.”
Màn sân khấu buông xuống lần cuối, và mọi người bắt đầu rời khỏi
ghế, với lấy áo khoác và túi. Giờ đây khi chúng tôi đã trở lại bình thường,
tôi cảm thấy sự hồ hởi của mình trôi tuột đi và nỗi lo lắng quay trở lại. Tôi
phải cố gắng gọi lại cho Jemima.
Ở lối ra, mọi người đang đi ngang qua sân tới một căn phòng sáng rực
ở phía bên kia.
“Lissy bảo em gặp cô ấy ở bữa tiệc,” tôi nói với Jack. “Ừm... sao anh
không sang đó trước nhỉ? Em cần gọi nhanh một cú điện thoại.”
“Em không sao đấy chứ?” Jack nói, nhìn tôi tò mò. “Em có vẻ hơi
bồn chồn.”
“Em không sao!” tôi nói, “Chỉ phấn khích thôi!” Tôi cười rạng rỡ với
anh, rồi chờ tới khi anh đã hoàn toàn ra khỏi tầm nghe. Ngay lập tức, tôi
quay số của Jemima. Cuộc gọi bị chuyển thẳng vào hộp thư thoại.
Tôi quay số lần nữa. Lại hộp thư thoại.
Tôi muốn hét lên vì tức giận. Cô ta ở đâu chứ? Cô ta đang làm gì
chứ? Sao tôi có thể ngăn chặn cô ta nếu tôi không biết cô ta đang ở đâu?
Tôi đứng bất động, cố gắng lờ đi nỗi hoảng hốt đang ùa tới, cố gắng
nghĩ xem phải làm gì.
Được thôi. Tôi sẽ phải tới bữa tiệc và hành động như bình thường, cố
gắng gọi lại cho cô ta và nếu không được thì đành chờ tới khi gặp cô ta. Tôi
chẳng thể làm gì khác. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.