Bữa tiệc rất lớn, vui vẻ và ầm ĩ. Tất cả ngôi sao đêm nay đều ở đó,
vẫn mặc trang phục biểu diễn, cùng toàn bộ khán giả, một số người hình
như chỉ đến đưa đón. Mấy người phục vụ mang đồ uống đi khắp nơi và
tiếng mọi người tán gẫu thật ồn ào. Khi bước vào, tôi không trông thấy ai
quen biết cả. Tôi lấy một ly rượu vang và bắt đầu len vào đám đông, tình cờ
nghe được những cuộc chuyện trò xung quanh.
“… trang phục tuyệt vời...”
“… tìm được thời gian để tập luyện?”
“… thẩm phán hoàn toàn không khoan nhượng...”
Đột nhiên tôi nhìn thấy Lissy, mặt mũi đỏ bừng, rạng rỡ và bị vây
quanh bởi cả đống những anh chàng sáng láng trông-có-vẻ-là-luật-sư, một
trong số đó rõ ràng đang nhìn chân cô ấy.
“Lissy!” tôi kêu lên. Cô ấy quay sang và tôi ôm cô ấy thật chặt. “Tớ
không hề biết cậu có thể nhảy như vậy đấy! Cậu thật đáng kinh ngạc!”
“Ôi không. Đâu phải thế,” cô ấy vội nói ngay, và làm vẻ mặt rất đặc
trưng Lissy. “Tớ đã nhảy không ra gì...”
“Dừng lại ngay!” tôi cắt ngang. “Lissy, màn trình diễn thật tuyệt vời.
Cậu thật tuyệt vời.”
“Nhưng tớ đã nhảy rất tệ trong...”
“Đừng nói rất tệ!” tôi gần như hét lên. “Cậu rất tuyệt. Nói đi. Nói đi.
Lissy.”
“Ừm... được thôi.” Mặt cô ấy miễn cưỡng nở một nụ cười. “Được
thôi. Tớ... rất tuyệt!” Cô ấy cười hân hoan. “Emma, tớ chưa từng cảm thấy