Tôi vít chặt vào ghế vì sửng sốt. Tất thảy mọi điều khác đều bị quét
sạch khỏi đầu. Tôi không thể rời mắt khỏi Lissy.
Tôi không hề biết cô ấy có thể làm thế này. Không hề! Ý tôi là, chúng
tôi học một chút ba lê cùng nhau. Và một chút điệu nhảy Thiết hài. Nhưng
chúng tôi chưa từng... tôi chưa từng... Sao tôi có thể quen một người trong
hơn hai mươi năm mà lại không hề nhận ra cô ấy biết nhảy chứ?
Cô ấy nhảy một điệu tuyệt vời, mạnh mẽ và chậm rãi với một người
đeo mặt nạ mà tôi đoán là Jean-Paul, và lúc này cô ấy đang nhảy bước dài
và xoay tròn với một dải ruy băng, và toàn bộ khán giả đều nhìn cô ấy đầy
choáng váng, và cô ấy trông thật rạng rỡ. Nhiều tháng rồi tôi không thấy cô
ấy vui vẻ đến như vậy. Tôi thật tự hào về cô ấy.
Trước nỗi kinh hoàng của chính tôi, nước mắt tôi bắt đầu rơm rớm
trên mi. Và bây giờ nước mũi bắt đầu chảy. Tôi thậm chí chẳng có lấy một
tờ giấy thấm. Chuyện này thật đáng xấu hổ. Tôi sẽ phải khịt mũi, như một
bà mẹ trong vở kịch Nativity. Tiếp theo tôi sẽ đứng dậy và chạy lên phía
trước cùng máy quay video và hét lên “Chào cưng, vẫy tay với bố đi!”
Được thôi. Tôi cần kiềm chế, nếu không sẽ như cái lần tôi đưa cô
cháu đỡ đầu Amy đi xem bộ phim hoạt hình Tarzan. Phim vừa chiếu, cô bé
thì ngủ gật còn tôi thì nước mắt ròng ròng, bị cả lũ trẻ bốn tuổi nhìn chòng
chọc. (Để tự bào chữa, phim đó khá lãng mạn. Còn Tarzan thì khá hấp dẫn.)
Tôi cảm thấy cái gì đó chạm vào tay mình. Tôi ngước lên thấy Jack
đang đưa cho mình một chiếc khăn mùi soa. Khi tôi cầm chiếc khăn từ tay
anh, ngón tay anh khẽ cuộn quanh ngón tay tôi.
Lúc màn diễn kết thúc, tôi cực kỳ phấn khích. Lissy cúi chào. Jack và
tôi vỗ tay điên cuồng và quay sang cười với nhau.