“Lissy! Điệu nhảy ấy thật khó tin!” Mấy cô gái mặc vest xuất hiện
bên cạnh Lissy. Tôi cười với cô ấy và nhẹ nhàng bỏ đi khi cô ấy chào họ.
Tôi không nhìn thấy Jack đâu. Liệu tôi có nên thử gọi lại cho Jemima
không nhỉ?
Tôi bắt đầu lén lút rút điện thoại ra, nhưng lại vội vã nhét vào khi
nghe một tiếng gọi phía sau, “Emma!”
Tôi nhìn quanh, và giật nẩy mình. Connor đang đứng đó, mặc vest,
tay cầm một ly rượu, tóc anh vàng rỡ lấp lánh dưới ánh đèn. Anh còn đeo cả
cà vạt mới, tôi nhận thấy ngay lập tức. Chấm vàng lớn trên nền xanh. Tôi
không thích cái cà vạt đó.
“Connor! Anh làm gì ở đây?” tôi sửng sốt.
“Lissy gửi tờ rơi cho anh,” anh trả lời, hơi có vẻ tự vệ. “Anh vẫn luôn
quý Lissy, nên anh nghĩ mình nên tới. Và anh mừng vì đã gặp em,” anh
lúng túng. “Anh muốn nói chuyện với em, nếu có thể.”
Anh kéo tôi về phía cửa, tránh xa đám đông, và tôi đi theo với đôi
chút căng thẳng. Tôi đã không nói chuyện tử tế với Connor kể từ khi Jack
lên truyền hình. Mà điều đó có thể là vì mỗi lần thoáng thấy Connor, tôi lại
vội rẽ đi hướng khác.
“Gì vậy?” tôi nói, quay sang nhìn anh. “Anh muốn nói về chuyện gì?”
“Emma.” Connor hắng giọng như thể sắp bắt đầu một bài diễn văn
trịnh trọng. “Anh có cảm giác không phải lúc nào em cũng... thành thật với
anh trong mối quan hệ của chúng ta.”
Đây có thể là câu nói giảm nói tránh của năm.
“Anh nói đúng,” tôi xấu hổ thừa nhận. “Ôi Chúa ơi, Connor, em thực
sự rất rất xin lỗi về những chuyện đã xảy ra.” Anh giơ một bàn tay lên với
cái nhìn bình thản.