“Có điều gì...” anh hắng giọng.
“… bất cứ kỹ thuật nào anh dùng mà em chỉ vờ tỏ ra thích thú?”
Ôi Chúa ơi. Xin đừng hỏi tôi câu ấy chứ.
“Anh biết đấy. Em thực sự... không nhớ được!” Tôi phòng vệ. “Thực
ra, em nên đi...”
“Emma, hãy cho anh biết!” anh nói, đột nhiên giận dữ. “Anh đang bắt
đầu một mối quan hệ mới. Sẽ công bằng khi anh có thể... học được từ sai
lầm trong quá khứ.”
Tôi nhìn lại gương mặt sáng bóng của anh và cảm thấy vô cùng áy
náy. Anh nói đúng. Tôi nên chân thực. Cuối cùng thì tôi nên chân thực với
anh.
“Được thôi,” tôi nói, và dịch lại gần hơn một chút. “Anh nhớ điều anh
làm bằng lưỡi chứ?” Tôi hạ giọng thấp hơn nữa. “Cái động tác... trượt đó?
Đôi khi nó khiến em muốn… phá lên cười. Vì thế nếu em có một lời
khuyên liên quan đến bạn gái mới của anh, thì sẽ là đừng làm...”
Tôi nói nhỏ dần khi nhìn vẻ mặt anh.
Khốn thật. Anh ấy đã làm điều đó.
“Francesca bảo...” Connor nói bằng giọng cứng ngắc. “Francesca bảo
cái đó làm cô ấy rất phấn khích.”
“Em chắc là vậy!” Tôi liều lĩnh rút lui. “Phụ nữ không ai giống ai cả.
Cơ thể chúng em cũng khác... mỗi người thích... một kiểu.”
Connor nhìn tôi kinh ngạc.
“Cô ấy cũng bảo thích nhạc jazz.”