“Ồ, em nghĩ cô ấy thích thật đấy! Rất nhiều người thích nhạc jazz cơ
mà.”
“Cô ấy thích cách anh trích dẫn các câu thoại của Woody Allen.” Anh
xoa gương mặt đỏ ửng. “Cô ấy có nói dối không?”
“Không, em chắc là không đâu...” Tôi nói nhỏ dần với vẻ tuyệt vọng.
“Emma...” Anh nhìn tôi hoang mang. “Có phải mọi phụ nữ đều có bí
mật không?”
Ôi không. Phải chăng tôi đã mãi mãi hủy hoại niềm tin của Connor
vào phụ nữ?
“Không!” tôi kêu lên. “Tất nhiên là không rồi! Nói thực nhé, Connor,
em chắc chỉ mình em có thôi.”
Những lời của tôi khô dần trên môi khi tôi thoáng thấy một mái tóc
vàng quen thuộc ở lối vào. Tim tôi ngừng đập.
Đó không thể là...
Đó không phải...
“Connor, em phải đi.” Tôi nói, và bắt đầu vội vã lao về phía cửa.
“Cô ấy nói cô ấy mặc cỡ mười!” Connor gọi với theo tôi một cách
tuyệt vọng. “Điều đó nghĩa là sao? Anh thực sự nên mua cỡ nào?”
“Mười hai!” tôi nói với lại qua vai.
Đúng thế. Đó là Jemima. Đứng ở phòng giải lao. Cô ta làm gì ở đây
chứ?
Cửa lại mở ra và tôi bị sốc. Tôi suýt ngất xỉu. Cô ta đưa theo một
người đàn ông. Mặc quần jean, tóc cắt ngắn và đôi mắt đảo nhanh như sóc.
Anh ta đeo một cái máy ảnh ở vai và đang nhìn quanh hào hứng.