Không.
Cô ta không thể làm thế.
“Emma,” một giọng nói vang lên bên tai tôi.
“Jack!” Tôi quay người lại thì thấy anh đang cúi xuống cười với tôi,
đôi mắt sẫm màu nhìn tôi trìu mến.
“Em không sao chứ?” anh nói, khẽ chạm vào mũi tôi.
“Em ổn cả!” tôi hơi rít lên. “Em rất ổn!”
Tôi phải giải quyết tình huống này. Tôi phải làm thế.
“Jack, anh lấy giúp em chút nước được không?” Tôi nghe thấy mình
nói. “Em sẽ đứng đây. Em cảm thấy hơi chóng mặt.” Trông Jack lo lắng.
“Anh đã nghĩ có gì đó không ổn mà. Để anh đưa em về nhé. Anh sẽ
gọi xe.”
“Không. Không sao mà. Em muốn ở lại. Hãy lấy nước cho em. Đi
đi.” Tôi nói thêm với ý nghĩ chợt nảy đến.
Ngay khi anh ấy đi, tôi đâm bổ vào phòng giải lao, suýt thì trượt chân
vì vội vã.
“Emma!” Jemima nhìn lên vui vẻ. “Tuyệt vời! Tớ đang định tìm cậu.
Đây là Mick. Anh ấy muốn hỏi cậu vài câu. Bọn tớ nghĩ ta sẽ dùng cái
phòng nhỏ ở đây.” Cô ta đi vào một căn phòng nhỏ để không cạnh phòng
giải lao.
“Không!” tôi nói, tóm lấy tay cô ta. “Jemima, cậu phải đi. Bây giờ. Đi
đi.”
“Tớ sẽ không đi đâu hết!” Jemima giật tay khỏi tay tôi và liếc sang
Mick, lúc đó đang đóng cửa sau lưng tôi. “Tôi đã nói với anh cô ấy rất khó