“Tớ không muốn có sự nghiệp mới!”
“Vậy thì cậu nên muốn đi! Cậu có biết Monica Lewinsky mỗi năm
kiếm được bao nhiêu tiền không?”
“Cậu thật bệnh hoạn,” tôi nói với vẻ hoang mang. “Bệnh hoạn, méo
mó...”
“Emma, tớ chỉ hành động vì lợi ích của cậu.”
“Không đâu!” tôi kêu lên, cảm thấy mặt mình đỏ rực. “Tớ... tớ có thể
sẽ quay lại với Jack!”
Ba mươi giây yên lặng. Tôi nhìn cô ta trừng trừng, cố nín thở. Rồi
mọi chuyện diễn ra cứ như thể có một con robot giết người lao vào hành
động, bắn ra thêm nhiều tia nữa.
“Thế thì càng có lý do để làm việc này!” Jemima nói. “Nó sẽ khiến
anh ta phải nhiệt tình hơn. Nó sẽ cho anh ta thấy ai là chủ. Tiếp tục đi,
Mick.”
“Phỏng vấn Emma Corrigan. Thứ Ba, 15 tháng Bảy, 9h40.” Tôi nhìn
lên, cứng người lại vì sợ hãi. Mick đã lôi ra một cái máy ghi âm nhỏ và
đang hướng về phía tôi.
“Lần đầu cô gặp Jack Harper là trên một chuyến bay. Liệu cô có thể
xác nhận chuyến bay này bay từ đâu đến đâu không?” Anh ta mỉm cười với
tôi. “Cô cứ nói tự nhiên như nói chuyện điện thoại với bạn bè ấy.”
“Thôi đi!” tôi la lên. “Hãy rời khỏi đây! Đi đi!”
“Emma, hãy người lớn một chút nào,” Jemima sốt ruột nói. “Mick sẽ
tìm ra bí mật này là gì, cho dù cậu có giúp anh ấy hay không, vì thế tốt nhất
cậu nên...” Cô ta dừng ngay lại khi nghe tiếng tay nắm cửa lách cách xoay.
Căn phòng như chao đảo quanh tôi.