Xin đừng nói... xin đừng...
Khi cánh cửa từ từ mở ra, tôi không sao thở nổi. Tôi không thể nhúc
nhích.
Tôi chưa từng sợ hãi đến vậy trong đời.
“Emma?” Jack nói và bước vào, tay cầm hai ly nước. “Em ổn chứ?”
Anh lấy cho em cả nước lọc và nước khoáng, bởi vì anh không chắc...”
Anh nói nhỏ dần, đưa mắt bối rối nhìn Jemima rồi lại nhìn sang Mick.
Với một thoáng bối rối, anh xem tấm danh thiếp của Mick, vẫn trong tay
tôi. Rồi ánh nhìn anh hướng đến máy ghi âm và một điều gì đó thoáng lướt
qua mặt anh.
“Có lẽ tôi nên đi,” Mick thì thầm, nhướng mày với Jemima. Anh ta
thả chiếc máy ghi âm vào túi, nhặt ba lô lên và lẻn ra khỏi phòng. Không ai
nói gì một lúc. Tất cả những gì tôi có thể nghe thấy là tiếng thình thịch dội
mạnh trong đầu.
“Ai vậy?” cuối cùng Jack nói. “Một nhà báo?”
Ánh sáng đã biến mất khỏi mắt anh. Trông anh như thể có ai đó vừa
giẫm nát khu vườn của anh vậy.
“Em... Jack...” tôi nói giọng khàn khàn. “Không phải... Không phải...”
“Tại sao...” Anh xoa mày, như thể cố gắng hiểu tình hình. “Tại sao
em lại nói chuyện với một nhà báo?”
“Thế anh nghĩ tại sao cô ấy lại nói chuyện với một nhà báo?” Jemima
vênh váo xen vào.
“Sao cơ?” Cái nhìn của Jack hướng sang cô ta với vẻ thiếu thiện cảm.