Cứ như thể cô ta phá vỡ câu thần chú. Đột nhiên tôi lại có thể cử
động. Tôi có thể thở được.
“Cậu...” Tôi gần như run rẩy đến mức không nói được. “Đồ khốn ngu
ngốc... ngu ngốc... vô tâm!”
Cửa mở ra và Lissy xuất hiện, mắt mở to.
“Chuyện quái gì xảy ra ở đây vậy?” cô hỏi. “Tớ vừa thấy Jack lao ra
ngoài. Nhanh như chớp vậy!”
“Cô ta đưa một nhà báo tới đây!” tôi đau đớn nói, chỉ về phía Jemima.
“Một gã nhà báo lá cải khốn kiếp. Và Jack thấy bọn mình ở đây, và anh ấy
nghĩ... Chúa mới biết anh ấy nghĩ gì…”
“Đồ bò cái ngu ngốc!” Lissy tát thẳng vào mặt Jemima. “Cậu nghĩ cái
gì cơ chứ?”
“Oái! Tớ đang giúp Emma trả thù mà.”
“Anh ấy không phải kẻ thù, đồ ngốc...” Tôi chực òa lên khóc. “Lissy...
tớ phải làm gì? Làm gì đây?”
“Đi đi,” cô nói, và nhìn tôi bằng đôi mắt lo lắng. “Cậu vẫn có thể đuổi
kịp anh ấy. Đi đi.”
Tôi lao ra khỏi cửa và chạy qua sân, ngực phập phồng, phổi bỏng rát.
Khi ra tới ngoài đường, tôi điên cuồng nhìn cả hai phía. Rồi tôi thấy anh đi
xuôi xuống cuối phố.
“Jack, chờ đã.”