tính về chuyện này mà.”
“Mick Collins,” Mick tống một cái danh thiếp vào tay tôi. “Rất vui
được gặp cô, Emma. Không có gì phải lo lắng cả, phải không?” Anh ta cười
xoa dịu, như thể đã rất quen với việc xử trí những phụ nữ hoảng loạn đuổi
anh ta đi. Mà có lẽ đúng là như vậy thật. “Ta hãy ngồi xuống một chút,
chuyện trò vui vẻ...”
Anh ta nhai kẹo cao su trong khi nói, và khi ngửi thấy mùi bạc hà
phảng phất bay sang chỗ tôi, suýt thì tôi phát ọe.
“Nghe này, có hiểu lầm ở đây,” tôi nói, buộc mình phải tỏ ra lịch sự.
“Tôi e rằng không có câu chuyện nào hết.”
“Chúng ta sẽ xem xét chuyện đó, được chứ?” Mick nói với nụ cười
thân thiện. “Cô chỉ cần nói với tôi thông tin...”
“Không! Ý tôi là, không có gì hết.” Tôi quay sang Jemima. “Tớ đã
bảo cậu là tớ không muốn cậu làm gì cơ mà. Cậu đã hứa với tớ!”
“Emma, cậu là đồ yếu đuối.” Cô ta bực bội nhìn sang Mick. “Anh đã
thấy lý do tại sao tôi buộc phải hành động chưa? Tôi đã nói với anh Jack
Harper đối xử như một gã khốn thế nào với cô ấy rồi đấy. Anh ta nên bị dạy
cho một bài học.”
“Hoàn toàn đúng,” Mick đồng ý và nghiêng đầu sang một bên như để
đánh giá tôi. “Rất hấp dẫn,” anh ta nói với Jemima. “Cô biết đấy, ta có thể
nghĩ đến một bài đặc biệt có kèm phỏng vấn. Cuộc chơi của tôi với sếp lớn.
Ta có thể kiếm được bộn tiền đấy,” anh ta nói thêm với tôi.
“Không!” tôi hoảng hốt.
“Emma, đừng có xấu hổ như vậy nữa!” Jemima kêu lên. “Cậu muốn
làm việc này. Đây có thể là cả một sự nghiệp mới của cậu, cậu nhận ra
chứ.”