tuyệt vời đến thế! Và cậu đoán được không, bọn tớ đang lên kế hoạch sẽ lưu
diễn vào năm tới.”
“Nhưng...” Tôi nhìn cô ấy sửng sốt. “Cậu nói cậu không bao giờ,
không bao giờ muốn làm việc này nữa cơ mà. Và rằng nếu cậu nhắc đến
chuyện đó một lần nữa, tớ phải ngăn cậu lại.”
“Ồ, đó chỉ là nỗi sợ hãi trước khi lên sân khấu thôi,” cô ấy nói, khoát
tay nhẹ nhàng. Rồi cô ấy hạ giọng. “À này, tớ nhìn thấy Jack.” Cô ấy nhìn
tôi háo hức. “Có chuyện gì vậy?”
Tim tôi đập mạnh. Tôi có nên nói với cô ấy về Jemima không nhỉ?
Không. Cô ấy sẽ làm mọi chuyện trở nên phức tạp. Với lại, hiện giờ
chúng tôi cũng chẳng thể làm được gì.
“Jack tới đây nói chuyện với tớ.” Tôi lưỡng lự. “Để... nói với tớ bí
mật của anh ấy.”
“Cậu đùa à!” Lissy thốt lên và đưa tay bịt miệng. “Vậy... bí mật đó là
gì?”
“Tớ không thể nói với cậu.”
“Cậu không thể kể với tớ?” Lissy nhìn tôi ngờ vực. “Sau tất cả những
chuyện đó, cậu thậm chí không thể kể với tớ ư?”
“Lissy, tớ thực sự không thể.” Tôi làm vẻ mặt nhăn nhó. “Chuyện
đó... phức tạp.”
Chúa ơi, tôi nói nghe y như Jack vậy.
“Thế đấy, được thôi,” Lissy hơi gắt gỏng. “Tớ cho là tớ có thể sống
mà không biết bí mật đó. Vậy... hai cậu lại cùng nhau chứ?”
“Tớ không biết,” tôi nói, đỏ mặt. “Có lẽ vậy.”