Nếu nó đúng là một vụ gian lận, như Lissy nói, thì sao? Nếu anh làm
điều gì đó mờ ám và muốn tôi tham gia thì sao?
Nếu anh làm việc gì đó đáng xấu hổ và tôi buột miệng phá lên cười
thì sao?
Nếu anh có một người phụ nữ khác và tới để nói với tôi rằng anh sắp
cưới hay gì đó thì sao?
Tôi cảm thấy nhói đau, và cố dằn lòng mình lại. Thế đấy, nếu đúng
vậy... tôi sẽ tỏ ra điềm nhiên, như thể tôi vẫn biết từ đầu. Trên thực tế, tôi sẽ
vờ như mình cũng có người khác. Đúng, tôi sẽ trao cho anh ta một nụ cười
chế giễu và nói, “Anh biết đấy, Jack, em cho rằng hai chúng ta đều có người
khác...”
“Được rồi.” Jack quay sang nhìn tôi, và ngay lập tức tôi quyết định
rằng nếu anh đã gây án mạng, tôi sẽ giao nộp anh, dù có hứa hay không.
“Sự thật là đây.” Anh hít một hơi dài. “Anh tới Scotland để thăm một
người.”
Tim tôi rụng rời.
“Một phụ nữ,” tôi nói trước khi kịp ngăn mình.
“Không, không phải phụ nữ!” vẻ mặt của anh thay đổi, và anh nhìn
tôi chằm chằm. “Đó là điều em nghĩ? Rằng anh lừa gạt em?”
“Tôi... không biết phải nghĩ gì.”
“Emma. Anh không có người phụ nữ nào khác. Anh chỉ đi thăm...”
Anh ngập ngừng. “Em có thể gọi đó là... gia đình.”
Tim tôi quặn thắt.
Gia đình?