gặp ánh mắt tôi, tôi cảm thấy những cơn đau cũ lại dồn về ngực.
Đừng phản ứng, tôi vội vã tự nhủ. Kết thúc rồi. Cuộc đời mới.
“Anh làm gì ở đây?” tôi hỏi, khẽ nhún vai ra vẻ tôi-không-thực-sự-
quan-tâm.
“Anh tìm thấy tờ rơi của chương trình trên bàn em.” Anh giơ lên một
mẩu giấy, không rời mắt khỏi tôi. “Emma, anh thực lòng muốn nói chuyện.”
Tôi cảm thấy nỗi đau đớn đột ngột dâng lên trong lòng. Anh ta nghĩ
chỉ cần anh ta xuất hiện là tôi sẽ bỏ mặc mọi thứ để nói chuyện với anh ta
ư? Thế đấy, có lẽ tôi đang bận. Có lẽ tôi đã có người mới. Chẳng lẽ anh ta
không nghĩ đến điều đó ư?
“Thực ra... tôi đang đi cùng một người,” tôi nói bằng giọng lịch sự, có
đôi chút ái ngại.
“Thật sao?”
“Đúng vậy. Vì thế...” Tôi khẽ nhún vai chờ Jack bỏ đi. Nhưng anh ta
không làm thế.
“Ai cơ?” anh ta hỏi.
Được thôi, lẽ ra anh ta không được hỏi câu đó. Trong giây lát tôi
không chắc phải làm gì.
“Ờ... anh ấy.” Cuối cùng tôi nói, và chỉ vào một người cao lớn mặc áo
sơ mi dài tay, đang đứng ở góc vườn, mặt quay đi hướng khác. “Ừm, tôi
nên ra chỗ anh ấy.”
Đầu ngẩng cao, tôi quay người và bắt đầu bước về phía anh chàng
mặc áo sơ mi. Tôi sẽ hỏi giờ anh ta, và làm thế nào đó nói chuyện với anh
ta cho tới khi Jack bỏ đi. (Và có lẽ cười với anh ta một hai lần để Jack thấy
chúng tôi đang vui vẻ thế nào.)