“là tớ đã móc xong cái áo rồi. Cậu nghĩ sao?”
Cô ấy tự hào cởi áo khoác và xoay một vòng, và tôi nhìn cô ấy chằm
chằm trong vài giây, không chắc phải nói gì.
Không phải vì tôi không thích đồ thêu móc...
Được thôi. Chính là vì tôi không thích đồ thêu móc.
Đặc biệt những chiếc áo móc thật thưa và cổ sâu. Ta thực sự có thể
nhìn thấy cả áo lót.
“Nó... thật tuyệt,” cuối cùng tôi cũng cố gắng thốt lên lời. “Rất tuyệt
vời!”
“Nó thật đẹp phải không?” Cô ấy mỉm cười hài lòng. “Và tớ đã làm
xong rất nhanh! Tiếp theo tớ sẽ móc chiếc váy hợp với nó.”
“Thế thì tuyệt lắm,” tôi nói yếu ớt. “Cậu đúng là khéo tay.”
“Ồ, có gì đâu! Tớ thích việc đó.”
Cô ấy cười khiêm tốn, và mặc lại áo khoác. “À mà, cậu thì thế nào?”
cô ấy nói thêm khi chúng tôi bắt đầu băng qua đường. “Cuối tuần của cậu
dễ chịu chứ? Tớ cá là vậy rồi. Chắc Connor rất tuyệt vời và lãng mạn. Chắc
chắn anh ấy đã đưa cậu đi ăn tối hay làm gì đó.”
“Thực ra, anh ấy đã đề nghị tớ chuyển tới sống cùng anh ấy,” tôi lúng
túng.
“Thật sao?” Katie nhìn tôi đầy vẻ thèm muốn. “Chúa ơi, Emma, hai
cậu thật là một cặp hoàn hảo. Cậu cho tớ niềm tin rằng điều đó có thể xảy
ra. Mọi chuyện dường như rất dễ dàng đối với cậu.”
Tôi không thể không cảm thấy một thoáng hài lòng bên trong. Tôi và
Connor. Một cặp hoàn hảo. Mô hình mẫu cho những người khác. “Không