“Nhưng tớ bị sao vậy chứ?” Katie đứng sững lại giữa phố. “Sao tớ chỉ
thu hút những kẻ rác rưởi thế?”
“Cậu đâu có như vậy!”
“Có mà! Hãy nhìn những gã đàn ông tớ từng hẹn hò mà xem.” Cô ấy
bắt đầu đếm trên đầu ngón tay. “Daniel mượn tiền của tớ rồi biến đi
Mexico. Gary bỏ rơi tớ ngay khi tớ tìm được việc làm cho anh ta. David
cho tớ cắm sừng. Cậu có thấy vẫn khuôn mẫu đó xuất hiện?”
“Tớ... ờ...” tôi tuyệt vọng. “Có thể...”
“Tớ nghĩ tớ nên bỏ cuộc.” Mặt cô ấy xịu lại. “Tớ sẽ chẳng bao giờ tìm
được ai tử tế cả.”
“Không,” tôi vội nói ngay. “Đừng từ bỏ! Katie, tớ biết cuộc đời cậu
rồi sẽ rẽ sang hướng khác. Cậu sẽ tìm được một người đàn ông đáng yêu, tử
tế và tuyệt vời...”
“Nhưng ở đâu chứ?” cô ấy tuyệt vọng.
“Tớ... không biết.” Tôi làm dấu thánh giá sau lưng thầm mong cô ấy
gặp may mắn. “Nhưng tớ biết điều đó sẽ xảy ra. Tớ có linh cảm rất mạnh
mẽ về chuyện đó.”
“Thật sao?” Cô ấy nhìn tôi chằm chằm. “Cậu có linh cảm thật chứ?”
“Chắc chắn rồi!” Tôi nghĩ thật nhanh trong giây lát. “Nghe này, tớ có
ý này. Tại sao hôm nay cậu không thử... đi ăn trưa ở một nơi khác. Một nơi
nào đó hoàn toàn khác. Và có lẽ cậu sẽ gặp được một người nào đó.”
“Cậu nghĩ vậy sao?” Cô ấy nhìn tôi chằm chằm. “Được đấy. Tớ sẽ thử
xem.”
Cô ấy thở dài, và chúng tôi bắt đầu bước đi trên vỉa hè. “Điều duy
nhất tốt đẹp về cuối tuần vừa rồi,” cô nói thêm khi chúng tôi tới góc phố,