“Rồi anh ta về lúc sáu giờ chiều - và nói rằng tớ sơn rất ẩu!” Giọng cô
ấy ngân lên phẫn nộ. “Đó đâu phải vì tớ ẩu! Tớ chỉ làm bẩn đôi chút, và đó
là vì cái thang ngớ ngẩn không đủ cao.”
Tôi nhìn cô ấy chằm chằm.
“Katie, đừng bảo với tớ là cậu sơn cả căn phòng đấy nhé?”
“Vậy mà... có đấy.” Cô nhìn tôi với đôi mắt xanh mở to. “Cậu biết
đấy, để giúp anh ta. Nhưng bây giờ tớ bắt đầu nghĩ... liệu có phải anh ta chỉ
lợi dụng tớ?”
Tôi hầu như không nói nên lời vì ngỡ ngàng.
“Katie, tất nhiên anh ta lợi dụng cậu,” cuối cùng tôi cũng thốt lên
được. “Anh ta muốn có người sơn tường miễn phí! Cậu phải bỏ anh ta.
Ngay lập tức. Thật nhanh!”
Katie yên lặng trong vài giây, và tôi bồn chồn quan sát cô ấy. Mặt cô
ấy không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng tôi biết chắc có nhiều điều đang diễn ra
bên dưới vẻ mặt ấy. Hơi giống như khi con cá mập biến mất dưới mặt nước
gợn sóng, và ta biết rằng bất cứ giây phút nào…
“Ôi Chúa ơi, cậu nói đúng!” cô ấy đột nhiên thốt lên. “Cậu nói đúng.
Anh ta đã lợi dụng tớ! Đó chính là lỗi của tớ. Lẽ ra tớ phải nhận ra khi anh
ta hỏi tớ có kinh nghiệm hàn hay lợp mái không.”
“Anh ta hỏi cậu điều đó khi nào?” tôi hoài nghi.
“Vào lần hẹn hò đầu tiên! Tớ tưởng anh ta chỉ, cậu biết đấy, tìm cách
chuyện trò.”
“Katie, đó không phải lỗi của cậu.” Tôi siết chặt cánh tay cô ấy. “Cậu
làm sao biết được.”