Thảo nào Cyril cứ nhặng xị cả lên.
“Trong khoảng năm phút nữa.” Dave nhìn đồng hồ đeo tay. “Cộng trừ
chút xíu.”
“Nhưng... nhưng sao có thể như vậy?” Katie nói. “Ý tôi là, đột ngột
như vậy.”
Mắt Dave lấp lánh. Rõ ràng suốt buổi sáng nay anh ta đã đưa tin này
với mọi người, và đang vô cùng khoái chí.
“Anh ta muốn xem xét hoạt động ở khắp nước Anh, rõ ràng là vậy.”
“Tôi tưởng anh ta không còn tham gia hoạt động kinh doanh nữa,”
Jane ở Phòng Kế toán nói, cô vừa tới sau lưng chúng tôi và đang lắng nghe
với vẻ sốt ruột. “Tôi tưởng từ khi Pete Laidler mất, anh ta hết sức đau khổ
và chạy trốn cuộc đời. Ở trang trại riêng, hay đâu đó.”
“Đó là chuyện ba năm trước thôi,” Katie chỉ ra. “Có lẽ bây giờ anh ta
đã thấy khá hơn.”
“Cũng có thể anh ta muốn bán chúng ta, nhiều khả năng như vậy
hơn,” Jane nói buồn rầu.
“Sao anh ta lại làm như vậy chứ?”
“Ta chẳng bao giờ biết.”
“Giả thuyết của tôi là,” Dave nói, và tất cả chúng tôi nghiêng đầu lắng
nghe, “anh ta muốn xem liệu mấy cái cây kia có đủ sáng bóng không.” Anh
ta hất đầu về phía Cyril, và tất cả chúng tôi đều cười khúc khích.
“Cẩn thận đấy,” Cyril cáu kỉnh. “Đừng có làm hỏng thân cây.” Ông ta
liếc lên. “Các cô vẫn còn làm gì ở đó thế hả?”
“Chúng tôi chuẩn bị đi đây!” Katie nói, và chúng tôi đi về phía cầu
thang bộ. Tôi vẫn luôn dùng cầu thang bộ bởi vì điều đó có nghĩa là tôi