không phải mất công tới phòng tập thẩm mỹ. Cộng thêm với việc rất may là
bộ phận Marketing nằm ở ngay tầng một. Chúng tôi vừa đến đầu cầu thang
thì Jane kêu lên the thé, “Nhìn kìa! Chúa ơi! Chính là anh ấy!”
Chiếc limousine kêu gừ gừ và dừng ngay trước mấy cánh cửa kính.
Một số loại ô tô bị sao vậy chứ? Trông chúng thật lấp lánh và bóng
loáng, như thể được sản xuất từ loại kim loại hoàn toàn khác với những
chiếc xe bình thường vậy.
Vừa vặn như đồng hồ, cánh cửa thang máy ở phía bên kia sảnh mở ra,
và Graham Hillingdon, tổng giám đốc điều hành, sải bước từ đó ra, bên
cạnh là giám đốc điều hành và khoảng sáu người khác, tất cả trông đều
không chê vào đâu được trong những bộ vest sẫm màu.
“Đủ rồi đấy!” Cyril rít lên với những người lau sàn khốn khổ trong
sảnh. “Nhanh lên! Đi đi!”
Ba chúng tôi đứng đó, giương mắt nhìn như lũ trẻ, khi cửa xe
limousine mở ra. Một giây sau, một người đàn ông tóc vàng mặc áo choàng
xanh biển bước ra. Anh ta đeo kính đen và xách một chiếc cặp trông rất đắt
tiền.
Ái chà. Trông anh ta trị giá cả triệu đô la.
Tới giờ Graham Hillingdon và những người khác đều đã ra hết bên
ngoài, xếp hàng trên bậc thang. Họ lần lượt bắt tay anh ta, rồi đưa anh ta
vào trong, nơi Cyril đang chờ.
“Xin chào mừng đến với công ty Panther tại Anh,” Cyril nói với vẻ
quá màu mè. “Hy vọng chuyến đi của ngài dễ chịu?”
“Không quá tệ, cảm ơn,” người đàn ông nói bằng giọng Mỹ.
“Như ngài thấy, hôm nay hầu như là một ngày làm việc bình
thường...”