Tôi sửng sốt nhìn ông ta. Doug Hamilton đã nói với Paul ư? Nhưng
anh ta đã hứa sẽ không nói cơ mà!
“Không phải như vậy đâu,” tôi nói nhanh. “Tôi chỉ đang nỗ lực minh
họa những phẩm chất tốt đẹp của Panther Prime và tôi... đại loại là tôi đã
làm sánh ra.”
Paul nhướng mày, không phải với vẻ thân thiện. “Được rồi. Có vẻ yêu
cầu cô như vậy là quá nhiều.”
“Không đâu,” tôi nói nhanh. “Ý tôi là, mọi chuyện hẳn là sẽ tốt đẹp,
nếu... điều tôi muốn nói là, nếu ông cho tôi một cơ hội khác, tôi sẽ làm tốt
hơn. Tôi hứa.”
“Chúng ta sẽ xem.” Ông ta nhìn đồng hồ. “Cô nên về chỗ nhanh lên.
Bàn cô lộn xộn lắm đấy.”
“Được thôi. Buổi đánh giá tôi vào mấy giờ?”
“Emma, trong trường hợp cô chưa nghe tin, hôm nay Jack Harper sẽ
đến thăm chúng ta,” Paul nói, bằng giọng hết sức châm biếm. “Nhưng tất
nhiên, nếu cô nghĩ rằng việc đánh giá cô quan trọng hơn người đã sáng lập
công ty...”
“Tôi không có ý đó... tôi chỉ...”
“Dọn bàn đi,” Paul nói bằng giọng chán nản. “Và nếu cô làm đổ đồ
uống Panther Prime lên người Harper, cô sẽ bị sa thải.”
Khi tôi vội vã đi về bàn, Cyril bước vào phòng, trông rất cáu kỉnh.
“Chú ý!” ông ta nói, vỗ tay. “Mọi người chú ý nào! Đây là một
chuyến thăm không chính thức, không có gì hơn. Ngài Harper sẽ bước vào,
có lẽ sẽ nói chuyện với một hai người trong các bạn, quan sát những gì các
bạn làm. Vì thế tôi muốn mọi người cứ làm việc bình thường, nhưng rõ