“Nhìn kìa,” Kate thì thầm. “Kenny bị kẹt ở ngoài cửa.”
Kenny Davey, một trong những nhà thiết kế, đang loanh quanh trên
bậc thang bên ngoài, trong chiếc quần jean và ủng chơi bóng chày, do dự
không biết có nên vào hay không. Anh ta đặt một tay lên cánh cửa, rồi lùi
lại một chút, rồi lại bước tới cửa và ngó vào bên trong.
“Vào đi Kenny!” Cyril nói, mở cửa với một nụ cười hơi cáu kỉnh.
“Một trong những nhà thiết kế của chúng tôi, Kenny Davey. Lẽ ra anh phải
tới đây từ mười phút trước, Kenny. Tuy vậy, đừng để ý!” Ông ta đẩy một
Kenny còn đang ngỡ ngàng về phía thang máy, rồi liếc lên xua chúng tôi đi
một cách giận dữ.
“Nhanh lên nào,” Katie nói, “ta nên đi thôi.” Và cố gắng không cười
khúc khích, ba chúng tôi vội vã bước lên cầu thang.
Không khí trong Phòng Marketing hơi giống như trong phòng ngủ
của tôi trước khi chúng tôi tổ chức tiệc hồi lớp Sáu. Mọi người đang chải
đầu, xịt nước hoa, sắp xếp giấy tờ và háo hức chuyện phiếm. Khi bước qua
văn phòng của Neil Gregg, người chịu trách nhiệm về chiến lược truyền
thông, tôi thấy ông ta đang sắp xếp cẩn thận những giải thưởng Hiệu quả
Marketing trên bàn, trong khi trợ lý của ông ta, Fiona, thì đang đánh bóng
mấy bức hình đóng khung ông ta bắt tay những người nổi tiếng.
Tôi đang treo áo khoác lên giá thì trưởng phòng của tôi, Paul, kéo tôi
sang một bên.
“Chuyện quái gì xảy ra ở Glen Oil thế? Sáng nay tôi vừa nhận được
một bức email rất lạ lùng của Doug Hamilton. Cô làm đổ đồ uống lên người
anh ta sao?”