Chương 1
Kỷ niên ốc sên
Tốc độ cao nhất của ốc sên bò là 8,5 mét/giờ, Trần Khinh cảm thấy cô theo
đuổi Hạ Đông Giá còn chậm hơn cả ốc sên.
Muốn một người nói rõ ra ngày nào đó vào bốn năm trước đang ở đâu, gặp
ai, nói những gì, công bằng mà nói thì yêu cầu này làm khó người ta vô cùng.
Nhưng khi Trần Khinh hai mươi ba tuổi đứng ở đầu giường bệnh, nhìn cái
xác tim đã ngừng đập trên giường, trong đầu cô lại có thể hiện rõ cảnh tượng bốn
năm về trước, trong hôn lễ của người chị họ.
Hôm đó, là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh.
Âm nhạc trong lễ cưới vẫn vang lên dìu dặt, Trần Khinh ngồi bên bàn, chậm
rãi ăn. Vì miệng nhét quá đầy nên cô nói chuyện có phần lúng búng, không rõ:
“Dì ơi, đủ rồi”.
“Ăn nhiều một chút.” Bà dì ba hiền lành làm sao chịu ngưng, liên tục thêm
thức ăn cho cô, mắt lại len lén liếc sang bàn kế bên, nói: “Đó là con trai thứ hai
của bác Hạ, lớn hơn con năm tuổi, thạc sĩ y học, dì muốn giới thiệu cậu ta cho chị
họ con, con thấy thế nào?”.
Trần Khinh đã quá quen với kiểu đề tài sở trường của các bà các cô, nuốt
thức ăn trong miệng xuống, cô ngước đầu lên, tay chống cằm, bình luận về người
đó: “Ngoại hình cũng được, chỉ là quá gầy, khó tránh khỏi các bệnh suy nhược cơ
thể. Dì ba à, vì hạnh phúc suốt đời của chị họ con, hãy thận trọng”. Nói xong cô
vỗ vỗ mu bàn tay dì ba như an ủi, cúi đầu tiếp tục “chiến đấu” với giò heo trong
đĩa.
Cái thứ này ít thịt, ăn lại rất tốn sức. Haizzz, đúng là tự làm khổ mình!