Mùa xuân năm hai mươi tuổi, khi Trần Khinh lại một lần nữa nhớ về khoảng
ký ức đó, cảnh tượng đẹp đẽ vì lời nói xen vào của một người mà bất đắc dĩ bị cắt
đứt.
“Sau đó thì sao?”
Trần Khinh ngước lên, nhìn Bối Tư Thủ có mái tóc y hệt lông nhím, mím
môi nói: “Anh ấy làm được, tôi đã phải xin lỗi”.
“Sau đó nữa?”
“Hết rồi.”
“Hả...” Cảm xúc đang dâng cao bỗng dưng tuột dốc, Bối Tư Thủ mất hứng
huơ cánh tay dài, quay lưng đi ra ngoài.
“Thật mất hứng”, ba chữ đó bị tách biệt hẳn khi cánh cửa từ từ khép lại,
Trần Khinh ở trong chống cằm ngồi trên ghế, đôi mắt nhìn xa xăm, nhớ đến đoạn
kế tiếp mà cô không kể cho Bối Tư Thủ nghe.
Khi hôn lễ của Trần Dao kết thúc, Trần Khinh tìm thấy Hạ Đông Giá dưới
ngọn đèn vàng vọt bên ngoài khách sạn.
Về đêm không khí hơi lạnh. Hạ Đông Giá mặc áo khoác màu gạo, thân hình
cao ráo, gương mặt có một vẻ trầm tĩnh, chín chắn không hợp với tuổi, anh đang
nói chuyện với bạn bè, bất thình lình phát hiện ra cô gái trong tiệc cưới đang
đứng cạnh mình.
“Vẫn định nhờ tôi giúp cô tách thịt móng giò ra hả?” Kết thúc cuộc trò
chuyện với bạn, Hạ Đông Giá quay lại, quan sát Trần Khinh.
Trần Khinh biết anh đang quan sát cô, cô sờ mũi, thản nhiên nhìn anh: “Bố
tôi và tôi từng nói với nhau, lớn lên tìm người yêu thì phải tìm một người chịu
tách thịt móng giò ra cho tôi, hôm nay đã gặp được anh rồi”.
Lần đầu tỏ tình với con trai, gò má Trần Khinh hơi ửng hồng, ánh mắt cô di
chuyển xuống nút áo sơ mi thứ hai của Hạ Đông Giá, khẽ nói: “Chị họ tôi có