Cầm đũa lên, mặt cô cau lại, như thể đang đối diện với một chuyện khiến cô
vô cùng khó xử.
Hạ Phinh Đình nhìn Trần Khinh một lúc, cuối cùng bị dáng vẻ ăn uống
nghiêm túc của cô chọc cho phì cười. Quay lại, Hạ Phinh Đình chọc vào người
Hạ Đông Giá: “Con gái nhà người ta chê em quá gầy, cơ thể suy yếu kìa”.
Hử?
Hạ Đông Giá quay sang, theo hướng Hạ Phinh Đình chỉ, ánh mắt cuối cùng
cũng dừng lại trên người Trần Khinh. Chỉ liếc nhìn phần lưng to bè đó một cái,
anh liền lắc đầu: “Người mập thì cơ thể càng yếu”.
Giọng nói trầm thấp nhưng rất rõ ràng, lời của Hạ Đông Giá khiến mọi
người đang ngồi xung quanh đều khựng lại.
Bao gồm cả Trần Khinh.
Tiếng đàn piano dịu dàng trôi trong không gian vườn cỏ, tiếng người cười
nói không biết tự lúc nào đã dần dần im lặng, tiếng động “cộc cộc” của thảm cỏ
như bị một vật nặng giẫm lên phát ra từ xa đến gần, cuối cùng bỗng ngừng lại
cạnh anh. Hạ Đông Giá buông đũa xuống ngẩng lên, hơi buồn cười nhìn Trần
Khinh và chiếc đĩa trong tay cô: “Chắc cô sẽ không muốn dùng cái móng giò này
để đập tôi ngất xỉu đấy chứ?”.
“Tách cái này ra.” Trần Khinh nói, “Tách món này cần sức lực, nếu anh có
thể dùng đũa tách phần thịt ở móng giò này ra thì tôi sẽ xin lỗi anh ngay”.
Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống gương mặt tròn trịa của Trần Khinh, mặt mày
cô lạnh nhạt, khóe môi mím lại tỏ rõ sự nghiêm túc
Lần gặp gỡ đầu tiên năm mười chín tuổi giống như một bức tranh thêu màu
sắc tươi tắn, hoàn toàn không vì thời gian mà phai màu. Không phải trí nhớ cô
quá tốt, mà chỉ là thi thoảng cô vẫn thường lấy ra để gặm nhấm lại chút tư vị mà
thôi.