người yêu rồi, nhưng không nói cho dì ba nghe. Tôi vẫn chưa có bạn trai, anh có
thiếu người yêu không?”
Giọng cô rất khẽ, khẽ đến mức không dám chắc là Hạ Đông Giá có nghe rõ
không, đúng vào lúc cô không xác định được mình biểu hiện có ổn hay không thì
Hạ Đông Giá bỗng đút tay vào túi áo, cúi người tiến lại gần cô.
Hơi thở nóng hổi của anh phả vào mặt Trần Khinh, giống như một sợi lông
tơ mềm mại gãi quanh trái tim cô, ngưa ngứa, khiến cô mất tự nhiên.
Anh sắp nhận lời chăng?
Hay là từ chối thẳng thừng?
Trần Khinh nghĩ ngợi với vẻ căng thẳng, nhưng cô không ngờ là Hạ Đông
Giá chỉ liếc nhìn cô một lúc, sau đó giơ tay xoa xoa đầu cô rồi quay lưng bỏ đi.
Anh xem lời tỏ tình của cô là lời thoại kịch của thiếu nữ không biết gì.
Trần Khinh khẽ “ồ” một tiếng, chắc là xem như bị từ chối nhỉ. Nhưng cô rất
thích bàn tay trắng trẻo thon dài tách thịt móng giò của anh, làm sao đây?
Hay là, thử lại lần nữa?
Trần Khinh sờ mũi, nhớ lại hôm nay cô theo đuổi Hạ Đông Giá đã là ngày
thứ... Cô nghiêng đầu nghĩ ngợi, ờm, ngày thứ ba trăm bảy mươi chín rồi. Cô lấy
điện thoại ra, trong mục “Hôm nay” của chương trình “nhật ký”, đánh một dấu
vào đó.
Ngày thứ ba trăm bảy mươi chín quen biết Hạ Đông Giá, Trần Khinh bị
Trần Dao gọi đến tham dự buổi lễ chia tay của cô nàng.
Chị họ cô là người cứng đầu, hôn lễ năm ngoái linh đình bao nhiêu thì lễ
chia tay bây giờ cũng không kém cạnh bấy nhiêu.
Trần Khinh chống tay dưới cằm, đầu óc lơ đãng mới mấy phút thì bỗng một
mùi nước hoa nồng nặc bay đến. Cô quay sang, nhìn thấy Trần Dao mặc lễ phục