cô ta lên tiếng chào hỏi Trần Dao đã đến gần: “Lâu quá không gặp, Trần Dao”.
“Sao hai người lại tới đây?” Trần Dao sắc mặt khó chịu, kìm nén cơn giận
dữ.
Đoạn mở đầu của bài hát lúc này lại từ từ vang lên, Trần Khinh bắt đầu hát.
Giọng hát của cô rất dễ chịu, vẻ mặt cũng giống bài hát, bình thản, thư giãn. Có
người bạn của Trần Dao biết khúc mắc giữa cô và Phan An An nên mượn đoạn
mở đầu của bài hát, định kéo Trần Dao bỏ đi. Nhưng Trần Dao cứng đầu không
chịu, về phía Phan An An thì cô ta càng không buông tha dễ dàng.
“Trần Dao, cô nói vậy là sai rồi, mở tiệc chia tay thì tôi và Vệ Thành đương
nhiên phải tham gia chứ, cô chia tay với vị hôn phu của tôi mà!”
“Cô!”
Phan An An không có hứng thú đánh chó đã rơi xuống nước, cô ta nhìn Trần
Dao, cười giễu, rồi ánh mắt chuyển sang sân khấu cách đó vài mét.
Trên sân khấu trang trí những cụm hoa lớn màu trắng, Trần Khinh lặng lẽ
đứng hát, giọng nói của Phan An An lẫn trong tiếng nhạc, vẳng đến sân khấu
nghe rất chói tai.
“Em gái cô hát rất hay, nhưng sao lại mập đến thế? Trần Dao, là di truyền
của gia tộc sao?”
Vừa đúng lúc đến đoạn nhạc dạo giữa bài, Trần Khinh cầm micro, khẽ nói:
“Tôi mập do uống thuốc, không phải di truyền”.
Giọng cô không lớn, khẽ khàng, mệt mỏi.
Phan An An thầm nghĩ em gái của Trần Dao còn ngu ngốc hơn Trần Dao.
Cô ta khoát tay, đang định nói thì lại nghe Trần Khinh gọi cô ta: “Chị xinh đẹp ơi,
em hát tặng chị một bài nhé”.
Chị xinh đẹp?