“Chị nhìn kìa, chị lại to tiếng rồi.” Trần Khinh lấy bánh kem, vẻ mặt thất
vọng kiểu gặp phải trẻ hư khó dạy.
“...”
Trần Dao không còn gì để nói, mím môi lại, bỗng cảm thấy hơi thiếu tự
nhiên, cô luôn nghĩ rằng Trần Khinh chậm chạp, làm việc thì không muốn giỏi
giang, không biết tranh giành với ai, nhưng có lúc cô lại cảm thấy Trần Khinh là
người rất nổi loạn, như hôm nay chẳng hạn, và cũng giống như Hạ Đông Giá.
“Đúng rồi!” Cô nhớ lại Hạ Đông Giá, “Bên bác sĩ Hạ của em có tiến triển gì
chưa?”.
Ờm... cái này... Trần Khinh ngoẹo đầu, đang suy nghĩ xem nên trả lời thế
nào thì bỗng bên ngoài vọng đến tiếng hét thất thanh.
“Giết người! Sắp chết người rồi! Cứu với!”
“Chuyện gì vậy?” Trần Khinh đứng phắt dậy.
Chạy như điên ra ngoài, đến khi Trần Khinh ngây ngô phát hiện ra người
đang hét lên là Phan An An thì bước chân cô chậm lại, cô kéo Trần Dao, hỏi:
“Chị, chuyện gì thế?”
“Chuyện gì hả? Đương nhiên phải đi xem thì mới biết được chứ!”
Không hiểu được ý ngầm trong động tác của Trần Khinh, Trần Dao kéo cô
tiếp tục chạy đến chỗ hồ bơi.
Nhìn vẻ hưng phấn của Trần Dao, Trần Khinh thở hổn hển nghĩ: Chị ơi, ý
em là chúng ta đừng đi xem Phan An An diễn trò được không?
Nhưng đâu có ai thèm để ý đến cô.
Quanh hồ bơi hình chữ nhật đầy ắp người, Phan An An đứng ở giữa, hét lên
cầu cứu: “Các người ai có thể xuống dưới đó lôi tên điên kia lên không? Vệ
Thành sắp bị đánh chết rồi”.