“Em gái, giúp chị một tay, giúp chị tiễn vị tráng sĩ này về, lát nữa mà để
Phan An An túm được cậu ta thì phiền lắm.” Đang cao hứng, Trần Dao không
quên dặn dò Trần Khinh.
“Thế chị đi đâu?”
“Chị đi hóng chuyện.”
Bóng Trần Dao vui vẻ nhảy ra khỏi tầm mắt, đến khi Trần Khinh quay sang
tìm cậu thiếu niên kia thì không còn thấy bóng dáng ai nữa.
“Đi đâu rồi nhỉ?” Trần Khinh gãi đầu, quyết định tìm một chỗ để nghỉ ngơi.
Kỳ nghỉ Thanh Minh chớp mắt đã qua, thậm chí còn chưa kịp giúp Trần Dao
phân tích thân phận của cậu thiếu niên kia, Trần Khinh đã phải lên tàu hỏa quay
về trường.
Quê Trần Khinh ban đầu chỉ là một khu nhỏ trong thành phố, năm Trần
Khinh ra đời, nghe nói vì cấp trên ra lệnh cải tạo kiến trúc nên nơi quê mùa này
mới may mắn được thay da đổi thịt, một bước nhảy vọt thành cấp thành phố.
Nói là thành phố nhưng vẫn có sự khác biệt, giống như thành phố quê nhà
Trần Khinh và thành phố nơi cô đang theo học, giữa hai nơi cách nhau chẳng qua
chỉ hai tiếng đồng hồ đi tàu, mà một nơi là thành phố loại ba bình thường, còn
chỗ kia là thành phố kinh tế trọng yếu của cả nước.
Con người ta cũng thế, chẳng hạn nhóm bốn cô gái ở phòng ký túc kế bên
phòng Trần Khinh, vì là người bản địa nên giọng nói của họ luôn khiến người ta
có cảm giác xa cách. Giống như lúc này đây, một trong số bốn người đó đến để
truyền đạt tin tức mà nói một cách vô cùng ngắn gọn, cộc lốc.
“Thư ký, cô giáo bảo cậu đến văn phòng một chuyến.”
Cô nào, văn phòng nào cũng chẳng nói, mở cửa rồi đóng “rầm” một cái. Âm
thanh cửa gỗ đóng mạnh vẫn còn ù ù bên tai, bàn tay nắm chặt va li hành lý của
Trần Khinh buông lỏng, thầm thở dài: Làm thư ký lớp đúng là khó quá.