bằng lụa đứng cạnh cô, đầu mũi giày đá vào cô “cộp cộp”, vẻ mặt không vui.
Trần Khinh ngờ nghệch “A” một tiếng, hỏi: “Sao thế?”
“Sao là sao? Em nói thử đi?” Trần Dao hậm hực trừng mắt nhìn Trần Khinh,
túm lấy cô kéo ra ngoài. Trần Dao cao ráo chân dài, bước đi cũng dài, không
được bao xa thì Trần Khinh có “ưu thế” cân nặng đã không thở nổi, cô vuốt ngực,
giọng nói vẫn ung dung: “Trần Dao, chị bảo em hát ba bài, em hát rồi đó thôi?
Còn bắt em làm gì nữa?”.
Trần Dao đang tức tối không thèm quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng phía
trước: “Em đến để giúp chị điều tiết không khí lễ chia tay, bây giờ có người làm
mọi người ngại ngùng, không khí rất cần em, chị cũng cần em”.
Nhìn ra xa theo ánh mắt Trần Dao, Trần Khinh đã hiểu ra, cô nhìn thấy Vệ
Thành mặc âu phục màu trắng đang khoác tay một cô gái trẻ trung xinh đẹp, sánh
vai đứng trên thảm cỏ.
Người cũ đến phá hoại!
“Chị, không sao đâu.” Đứng cạnh Trần Dao trên thảm đỏ, Trần Khinh an ủi
chị, nhưng có vài vấn đề Trần Khinh vẫn không tài nào hiểu được, Trần Dao và
Vệ Thành kết hôn một năm liền ly dị nhanh chóng, chia tay thì cũng đã chia tay
rồi, có gì để mà so đo chứ?
Khẽ thở dài, cô sải bước thong thả đến trước nhạc công đang uống rượu
khoác lác, nói: “Hát thêm vài bài nữa để tạo không khí vậy”.
Tay trống giơ dùi lên, “tùng” một tiếng gõ lên mặt trống: “Hát gì đây?”
Phải rồi, hát gì bây giờ? Trần Khinh khẽ nhéo cằm, suy nghĩ.
Haizzz... Mấy hôm nay lúc nào cũng có nhiều chuyện khiến cô phải buồn
rầu.
Phan An An nhìn từ xa đã thấy Trần Dao đi lại gần họ. Như để ra oai, cô ta
khoác chặt tay Vệ Thành, không quên dựa sát người anh ta, sau khi thủ thế xong,