“Thôi đi Đại A, cậu đừng lo cho cậu ấy nữa, thấy cậu ấy bình thường rất
cứng đầu, lúc này đầu óc vẫn rất tỉnh táo đó, có phải không, Trần Mạn Mạn?”
Xuyên Thiên Tiêu ngồi đối diện gắp lấy một miếng móng giò, đưa lên trước mặt,
lắc lắc tay hai cái, mặt lạnh lùng đòi Trần Khinh xác nhận. Tuy cô nói thế nhưng
trong lòng cô biết lời cô nói là nói ngược, thực sự là Xuyên Thiên Tiêu cũng
không dám chắc Trần Khinh rất thích Hạ Đông Giá như thế, liệu có phạm sai lầm
ngốc nghếch không, dù sao cô cũng không phải là Trần Khinh.
Bị hai người bạn thân tấn công trái phải, Trần Khinh chỉ có thể cúi đầu,
chăm chú gặm móng giò, dường như không có ý định trả lời câu hỏi của bạn bè
ngay.
Tính cách chậm chạp của cô cuối cùng cũng chọc giận Đại A, cơ thể gầy
mảnh của Đại A đứng dậy, đập xuống góc bàn thật mạnh. Tiếng động phát ra
khiến mọi người chú ý, Đại A lại phớt lờ, trừng mắt với Trần Khinh: “Mau nói đi,
không biết bọn tớ lo cậu sẽ ngốc nghếch đến mức nào hả?”
“Ngốc nghếch gì cơ?” Cuối cùng đã nuốt xong thức ăn, Trần Khinh mím
môi, ngẩng lên, đôi mắt ngây thơ trong sáng nhìn Đại A và Xuyên Thiên Tiêu.
Giả ngây!
“Ngốc gì á? Đương nhiên là tiếp tục thích Hạ Đông Giá rồi!” Đại A quát
lên.
“Đại A, Xuyên Thiên Tiêu…” Trần Khinh lại gắp một miếng móng giò lên,
không vội ăn ngay mà đưa lên, quan sát tỉ mỉ, “Tớ chưa từng cho rằng tớ thích
anh ấy là chuyện gì ngốc nghếch cả, thích một người không phải chuyện ngốc,
nếu tớ nhân lúc anh ấy yếu đuối mà cứ cố chen chân vào cuộc sống của anh ấy thì
mới là ngốc. Các cậu yên chí, tớ không xinh đẹp, lại còn mập, nhưng tớ xưa nay
không muốn biến mình thành vật thay thế cho tình cảm của người khác, trừ phi
chắc chắn anh ấy cũng thích tớ, nếu không tớ sẽ không tích cực như xưa nữa, đặc
biệt là hiện tại”.
“Thế bây giờ cậu định làm gì?” Gắng sức hiểu ý của Trần Khinh, Đại A hơi
lắp bắp phiên dịch lại, “Tiếp tục thích anh ta, nhưng mà không theo đuổi nữa?