“Không chỉ là cắn thôi đâu.” Trần Khinh lắc đầu quay đi, chỉ vào phần mông
tròn trịa của mình, “Chỗ này cũng có thể ngồi lên cho cậu chết”.
…
Sau mấy tiếng mắng chửi chẳng có chút ý nghĩa gì, cậu chàng đánh con gái
kia cuối cùng hoảng hốt bỏ chạy.
“Dân Bản Địa, hai người sao vậy? Cậu ta đánh cậu sao cậu không đáp trả?”
Trần Khinh xoa môi, thu ánh mắt lại, quay sang nhìn Dân Bản Địa đứng cạnh.
Cô không ngờ là cô ta chỉ nói một câu rồi quay lưng bỏ chạy.
“Ai cần cậu lo chuyện thiên hạ?”
Dân Bản Địa đang tức giận chuyện gì chứ? Bóng dáng chạy xa dần kia
khiến Trần Khinh thắc mắc, cô xoa cằm, thầm nghĩ: Toi rồi, có một chiếc răng
“hoạt động” rồi.
Bất lực thở dài vì hành động lo chuyện thiên hạ ban nãy của mình, cô định
tiến đến bệnh viện trường khám răng xem sao, mới đi vài bước, cô lại từ bỏ và
quay lưng đi về.
Lúc này, Hạ Đông Giá chắc đang cùng Hàng Chu ở đó chăng.
Đau răng, nhịn một chút là ổn. Đau lòng, nhịn một chút cũng sẽ ổn. Cô nghĩ.
Tuần cuối cùng của tháng Năm, ngày tháng có phần buồn chán, không có thi
cử, Trần Khinh học theo Đại A, bắt đầu viết nhật ký.
Ngày 24 tháng 5, mưa nhỏ.
Quyết định xử lý Diệp Lý đã có, không bị đuổi học, chỉ là bắt cậu ta viết bản
kiểm điểm năm nghìn chữ, Diệp Lý nói viết cái này cũng tức là đòi mạng cậu ấy,
cậu ta bảo tôi viết giúp, haizzz, tôi không biết phải từ chối thế nào. Đại A nói
không nên giúp nhưng lại nén giúp tôi viết hai nghìn chữ, Đại A tốt thật.
Nghe nói Diệp Lý có thể ở lại, là do anh ấy giúp.