Trần Khinh không biết tâm trạng cô ta lúc này phức tạp thế nào, cô chỉ biết
cái anh chàng hẹn hò với Dân Bản Địa vừa đánh cô ta, nhìn bộ dạng thì rõ ràng là
vẫn còn muốn đánh nữa.
Tay chống eo, đối mặt với nam sinh cao hơn cô cả cái đầu, Trần Khinh cố
gắng để bản thân tỏ ra có khí thế hơn: “Cậu đánh con gái nữa thử xem?”.
Tiếc rằng hiệu quả thu được quá ít, cậu ta không hề đếm xỉa đến cô. Chỉ hơi
ngước mí mắt lên nhìn lướt qua rồi đẩy cô ra: “Cô là ai, một đứa con gái xấu xí,
mập muốn chết, bớt lo chuyện thiên hạ đi, tôi đánh bạn gái tôi thì liên quan khỉ gì
đến cô?”.
Bớt đi chướng ngại là Trần Khinh, lửa giận của cậu ta bốc thẳng về phía Dân
Bản Địa: “Cô lừa lão đây, bảo nhà cô có tiền nên lão đây mới hẹn hò với cô, tiền
đâu? Tiền đâu? Ái…”
Đang lúc hung hăng thì tiếng hét lạc giọng như mổ heo phát ra từ miệng cậu
nam sinh đó, mặt cậu ta méo mó, ra sức hất tay nhưng không tài nào thoát khỏi
Trần Khinh đang cắn chặt cổ tay cậu ta.
Vùng vẫy mãi mới thoát ra được, trên cánh tay cậu ta đã in hằn dấu răng
bầm tím đang rỉ máu.
“Cô…” cậu ta muốn chạm vào vết thương nhưng càng đụng càng đau nên
đành từ bỏ.
Cậu ta ấm ức đành trừng mắt nhìn Trần Khinh, chuẩn bị sẵn một mớ từ ngữ,
đang định mắng cô thì thấy Trần Khinh sờ khóe môi, lên tiếng: “Tôi tên Trần
Khinh, sinh viên năm nhất khoa lâm sàng, cậu có thể phản ánh với bất cứ thầy cô
nào về chuyện tôi cắn cậu, xem như bị hại, đối với chuyện con trai mà đánh con
gái thế này, tôi sẽ không khách sáo.”
Có lẽ dáng vẻ cô quá thản nhiên, ung dung, vẻ tự tin thoát ra từ xương tủy
quá khác biệt so với dáng vẻ bề ngoài của cô, nên cậu chàng kia buồn cười hừ
mũi: “Không khách sáo? Chẳng phải là chỉ biết cắn à? Lão đây ban nãy không
thèm so đo với cô”.