Người đứng phía sau thực sự không có ý níu kéo, cứ như bị dập tắt tia hy
vọng cuối cùng trong mắt, anh hít một hơi thật sâu: Có lẽ cứ thế thôi.
Chưa kịp dời bước thì đã khựng lại.
“Trần Khinh?” Anh nhìn cô gái mập mạp đang tỏ ra luống cuống nấp sau
lùm cây, nghiến răng nghiến lợi gọi tên cô, “Em…”.
“Thầy Hạ, không phải em cố ý đâu.” Lời giải thích yếu ớt đường như không
thể ngăn cản bước chân rời đi, đôi giày da sáng bóng, chỉ dừng lại mấy giây trong
tầm mắt rồi nhanh chóng biến mất. Trần Khinh cúi đầu, thầm nghĩ: Lần… này…
toi… rồi.
Hình như cũng chẳng có gì khiến người ta ngượng ngập hơn là nhìn trộm
người khác cãi nhau, đòi chia tay cả, huống hồ đối phương lại là Hạ Đông Giá,
huống hồ còn bị anh phát hiện ra. Bây giờ phải làm sao?
Tư duy hỗ loạn còn chưa tỉnh táo thì người ấy bỗng quay lại: Trần Khinh
ngẩng lên, đờ đẫn nhìn Hạ Đông Giá sa sầm mặt đi vòng qua cô, hướng tới người
đứng sau lưng cô.
“Không muốn để lại sẹo trên chân thì ngoan ngoãn đứng im đi.” Lần này
anh không nói không rằng bế Hàng Chu lên, không cho phép cô từ chối, Hàng
Chu cũng không định từ chối, cô chỉ khẽ gọi một tiếng “Hạ…” rồi như bỏ cuộc,
để mặc cho anh bế.
Phản ứng này của Hàng Chu khiến gương mặt tức giận của Hạ Đông Giá dễ
chịu hơn một chút, anh sải bước rời đi, lúc đi ngang Trần Khinh lại dừng chân.
“Bảo Diệp Lý hãy an phận đi. Còn em nữa, cái tốt không học lại học nghe
trộm gì chứ!”
…
Khoảnh khắc đó, Trần Khinh không nói nổi câu nào, chỉ có thể cúi đầu.
Cô không dám nhìn theo bóng Hạ Đông Giá.