Trước tòa nhà ký túc của nhân viên trồng đầy đinh hương tím, tay Hàng Chu
xách một bình đựng đầy nước sôi, nhìn người trước mặt.
“Là thật, tôi sắp đi Châu Phi rồi.”
“Thế trước đó em đã nhận lời tôi thì sao?”
Đinh hương nở rộ thành một đám khóm tím thẫm hình sương mù, giọng nói
trầm thấp của đàn ông xuyên qua lùm hoa, rơi vào tai Trần Khinh.
Cô nấp sau thân cây, nhìn Hạ Đông Giá qua những cành cây um tùm, trong
lòng thầm thở dài: Trần Khinh nghe trộm không tốt đâu… thật sự không tốt.
Nhưng bước chân cố chấp vẫn không vì câu nói đó mà di chuyển, cô gái mập
mạp nấp sau thân cây, cố chấp nhìn người đàn ông đang giận dữ đứng bên kia.
Phẫn nộ khiến gương mặt tuấn tú của anh hơi méo mó, anh nắm chặt đôi vai
mềm yếu của cô gái, gắng sức kìm nén chất vấn: “Rõ ràng em đã nói sẽ ở bên
cạnh tôi mà!”
“Chị không thể từ bỏ sự nghiệp của cô giáo!”
“Sự nghiệp quan trọng hơn tôi?” Anh bàng hoàng nhìn Hàng Chu, tim cũng
lạnh dần theo ánh mắt ngầm thừa nhận của cô. Bỗng cảm thấy cả thế giới đều nực
cười, anh lắc đầu, tay chậm rãi buông xuống.
“Đó cũng là sự nghiệp của mẹ cậu.” Dường như cảm thấy không nỡ, Hàng
Chu định tìm cách kéo Hạ Đông Giá lại nhưng đương nhiên chỉ chụp được không
khí, cô có phần ủ rũ, cúi đầu: “Sự nghiệp mà cô giáo của tôi, mẹ của cậu đã hy
sinh vì nó, lẽ nào không xứng để tôi nỗ lực?”
“Sau đó cũng như bà ấy, không bao giờ quay lại? Hàng Chu, tôi nói em biết,
tôi không hề cao thượng, càng là kẻ nhát gan, không có can đảm đến những nơi
hy vọng sống quá nhỏ bé. Tôi chỉ muốn ở cạnh người mà tôi yêu trong cùng một
thành phố, dù cuộc sống không giàu có gì nhưng chỉ cần ở cạnh nhau, chỉ cần
khỏe mạnh!”