Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào phòng, nghiêng nghiêng dừng
trước chân Hạ Đông Giá, tay anh chống vào cánh cửa sơn trắng, đầu ngón tay nhẹ
nhàng gõ lên đó.
“Nếu cậu vẫn còn không chắc chắn tôi sẽ khổ sở vì suy nghĩ cách giúp cậu,
thì cậu cứ yên chí đi, tôi không rảnh rỗi để giúp đâu.” Nói xong câu đó, Hạ Đông
Giá quay lưng bỏ đi.
Trong phòng Diệp Lý ngớ người rồi khoa trương giơ tay lên: “Không cứu
càng tốt, cho mẹ tôi nhìn rõ bộ mặt thật của anh ta.”
Nói thì rất cứng cỏi nhưng cơ thịt trên gương mặt cậu đang giật giật, tiết lộ
rằng kết quả này khiến cậu rất bất ngờ.
Hạ Đông Giá thục sự sẽ mở to mắt nhìn Diệp Lý bị đuổi học hay sao?
Vấn đề này theo thời gian trôi đi dần biến thành một dấu hỏi lớn, bắt đầu
khiến Trần Khinh nghi hoặc.
Hạ Đông Giá chắc sẽ không mặc kệ Diệp Lý thật chứ?
Môn thi cuối cùng của kì thi giữa kỳ kết thúc, cảm xúc đè nén mấy ngày
cuối cùng đã bùng phát trong đám sinh viên, mà sự xuất hiện bất ngờ của một
tấm băng rôn lớn trong trường đã thu hút sự chú ý của Trần Khinh.
Thành viên trong đội y tế đầu tiên của Bắc Yến đi Châu Phi đã được xác
định, trên tấm băng rôn hoan nghênh các anh hùng, cô bất ngờ nhìn thấy tên của
Hàng Chu.
Hàng Chu sắp đi Châu Phi? Thế thì Hạ Đông Giá thế nào đây?
“Chạy” hình như là chuyện nhiều nhất mà Trần Khinh làm trong quãng thời
gian này, lúc gặp Hàng Chu trên sân thể thao là cô đang chạy buổi sáng, bị Diệp
Lý kéo ra khỏi giảng đường bậc thang thì càng chạy đến mức thở hổn hển, không
ngừng chạy đi chạy lại bằng cơ thể không biết chạy nhất, bây giờ thậm chí chạy
đến ký túc của Hàng Chu, Trần Khinh cảm thấy cô sống trên đời này thật quá
sức.