“Trọng lượng thế này, cứ như tờ giấy vậy”. Cõng Đại A lên lưng, Diệp Lý
giậm chân rồi quay đầu lại thị uy, “Vậy tôi đi nhé? Tôi thật sự…”.
“Đi! Hạ Đông Giá nhấc một chân lên “chăm sóc” mông của Diệp Lý.
Bác sĩ trực ban trong bệnh viện trường là một ông lão đầu tóc bạc phơ, lưng
khòm, phát âm nặng vùng miền núi. Diệp Lý cõng Đại A vào trong, ông chỉ
ngước lên, thong thả ngước nhìn rồi lại cúi đầu xuống: “Người giả ốm vào cửa rẽ
trái phòng đầu tiên, một chiếc giường nằm một tiếng đồng hồ tốn một tờ tiền đỏ,
thanh toán trước khi đi. Ngoài ra trong đó có camera, không ngại để tôi xem trực
tiếp thì các cô các cậu có thể tùy ý làm bậy.”
“Ai làm bậy chứ?” Diệp Lý mới bị mắng xong, tức tối muốn bốc khói, trừng
mắt nhìn ông.
Ông cụ lại bình thản như không, chỉ tay vào máy tính trước mặt: “Yên tâm,
chỉ có hình, không có tiếng.”
Vẻ mặt “lương tâm nghề nghiệp” của ông khiến Đại A nằm rạp trên lưng
Diệp Lý cảm thấy bực bội, chống tay vào lưng Diệp Lý, Đại A nhảy tót một cái
xuống đất.
Lấy ra tờ tiền trong túi, cô tiến đến bàn, vỗ tờ tiền “bốp” một cái: “Cầm tiền
đi mua thuốc lá! Nếu tôi đây thật sự muốn làm thì ngoài kia khách sạn năm sao
rất nhiều, việc gì phải đến đây ngủ trên chiếc giường chật hẹp cứng ngắc của
ông? Hơn nữa với độ rộng của giường thì chứa được hai người nào trong ba
người chúng tôi?”
“Cô nói cũng đúng, muốn làm gì cũng không đến nỗi đưa cô này theo.” Ông
lão chớp mắt, đôi mắt tinh anh liếc nhìn vóc dáng “bệ vệ” của Trần Khinh, rồi
thản nhiên cầm tiền, đi ra khỏi phòng bằng những bước đi hình chữ “bát”.
Cái gì thế này? Sau khi choáng váng trong tích tắc, Trần Khinh ngờ nghệch
phát hiện ra Đại A đang xách cổ áo Diệp Lý lên, ra sức đấm vào lưng cậu.
Lòng bàn tay vỗ lên lưng phát ra tiếng “bịch bịch”.