“Nhưng ban nãy cậu…” Trần Khinh tỉnh ngộ “À” lên một tiếng, bỗng hiểu
ra tất cả, cô ôm chặt Đại A, tiếng gào thét và khóc lóc lập tức vang vọng khắp
hành lang chật hẹp. “Không xong rồi, Đại A ngất xỉu rồi! Mau đến đây cứu với”.
Không biết là do diễn xuất của Trần Khinh quá giống thật hay là quá khoa
trương mà đuôi mắt Đại A giật giật, ra sức nín cười.
Tiếng khóc nhanh chóng thu hút mọi người, gần như mọi người trong dãy
hành lang này đều ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra, trong số đó cũng bao gồm
cả Hạ Đông Giá bước ra từ văn phòng hướng dẫn.
Chuyện của Diệp Lý không suôn sẻ, thái độ trẻ con của cậu ta khiến anh khó
xử, bây giờ nghe tiếng khóc ngoài cửa, anh đi ra phát hiện Trần Khinh ngồi dưới
đất, khóc lóc trông rất xấu xí, mặt anh lại càng khó coi hơn.
Sao chẳng có người nào khiến anh bớt lo nghĩ nhỉ? Họ nghĩ đây là đâu,
tưởng các thầy cô Học viện Y đều ăn không ngồi rồi à? Lại không nhận ra bộ
dạng Đại A có phải giả vờ hay không?
Thầm trách mắng, Hạ Đông Giá bất lực ngồi xuống, sau khi kiểm tra đơn
giản Đại A xong, anh đứng lên.
“Bị say nắng nhẹ, người nào đến giúp đưa bạn ấy đến phòng y tế đi”. Nhìn
Trần Khinh đứng gần đó, anh lắc đầu, “Em không được, em mập yếu, không nổi
đâu.”
Mặt Trần Khinh co giật, đang buồn bực thì lại nghe thấy Hạ Đông Giá
chuyển đề tài, gọi người đứng phía sau: “Diệp Lý, đây là bạn cậu phải không, cậu
đưa bạn đến phòng y tế đi.”
Vẻ hụt hẫng lúc nãy vì câu nói này mà tan biến như mây khói, Trần Khinh
phát hiện ra Hạ Đông Giá đang giúp các cô, bất giác mím môi, gật gù tán thành:
“Sức em yếu, Diệp Lý, cậu mau ra ngoài này giúp đi!”
“Thật là phiền phức!” Thấy Trần Khinh cũng nói thế, Diệp Lý vặn vẹo đá
chân, chen từ trong phòng ra ngoài.