môn Hóa ngày mai thi, những ký hiệu hóa học đầy trang sách khiến cô nhớ đến
Hàng Chu.
Cô giơ quyển vở bên cạnh lên, gõ vào đầu một cái.
“Tỉnh táo đi, những người đó mày không nên nghĩ tới”, miệng nghiến chặt
lại, cô cảnh cáo bản thân.
Đúng lúc đang đấu tranh thì Đại A ra ngoài đi vệ sinh bất ngờ chạy về, vì
chạy nhanh quá nên gương mặt cô nàng hơi méo mó, miệng há to, nói lắp bắp:
“Không… không ổn rồi, Diệp Lý… Diệp Lý cậu ta…”
“Diệp Lý làm sao?” Trần Khinh mù mà mù mờ, cằm cô lắc tới lắc lui vì bị
Đại A lay mạnh.
Vì chạy quá nhanh nên hô hấp trở nên khó khăn, Đại A vuốt ngực, gục lên
lưng Trần Khinh, thở hổn hển: “Cậu ấy… thi gian lận… bị bắt rồi!”
Hả?
Đầu Trần Khinh trong tích tắc đần ra.
Cô nhớ lại những lời ngốc nghếch Diệp Lý nói lúc trước, cũng nhớ lại trong
cuộc họp lớn dạo trước, trường đã ra luật xử lý nặng những sinh viên gian lận
trong thi cử.
Diệp Lý, cậu đúng là thằng ngốc hết thuốc chữa!!!
Nếu nguyền rủa có tác dụng thì Trần Khinh tuyệt đối sẽ mắng chết cậu ta,
nhưng có tác dụng không? Lặng lẽ thở dài, cô đứng lên thu dọn đồ đạc.
“Chúng ta đi xem cậu ấy thế nào đi”.
Đối với những người mới đến Bắc Yến như Diệp Lý, thì có lẽ họ được xem
là bạn bè duy nhất của cậu.
Cánh cửa chỗ văn phòng các thầy hướng dẫn đóng chặt, trên khung cửa sổ
kim loại sáng bóng, một gương mặt mờ nhòa đi qua đi lại.